Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 695: Trở thành người phụ nữ của anh em (25)


Mặc dù Lăng Mạt Mạt biết, giữa mình và anh sẽ không thể đến với nhau, nhưng khi nghe những lời này, trong lòng vẫn hung hăng đau đớn.

Trong lòng Lý Tình Thâm bởi vì đau đớn mà hít thở không xong, anh cố giữ bình tĩnh, giơ tay lên, hung hăng dập điếu thuốc trong tàn gạt, giọng nói có chút lỗ mãng: “Thần, cậu đừng nghĩ quá nhiều, thích thì thích, nhưng cũng không đến mức không bỏ được, đêm dài đằng đẵng, cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nên nhớ một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cô ấy vẫn còn ở trên lầu chờ cậu, không phải sao?”

Lý Tình Thâm nói xong, đứng dậy, hoàn toàn xem như không nhìn thấy, đi ra ngoài cửa biệt thự.

Ngay cả áo khoác anh cũng không cầm.

Bởi vì anh đi rất nhanh, khi lướt qua Tô Thần còn mang theo một cơn gió.

Sau khi Lý Tình Thầm rời đi khá lâu, Tô Thần mới đứng dậy, đi lên lầu.

Lăng Mạt Mạt thấy Tô Thần đứng dậy, lúc này mới hoàn hồn, vội vã chạy về phòng ngủ, sau đó tùy tiện nằm trên giường, đắp chăn lại.

Lăng Mạt Mạt vừa chuẩn bị xong tất cả, Tô Thần lập tức mở cửa phòng bước vào.

Lăng Mạt Mạt giả bộ như đang ngủ rất say.

Động tác Tô Thần rất nhẹ, cậu tắt đèn, sau đó đi thẳng đến sô pha nằm xuống.

Lăng Mạt Mạt cảm thấy ánh đèn bên trong phòng tối sầm lại, sợ dây cột chặt trong lòng cũng hoàn toàn đứt theo.

Cô biết, anh và cô là không thể nào, cô cũng biết, anh nghĩ rằng cô và Tô Thần là người yêu, nhưng khi cô nghe được giọng điệu không chút để ý đó của anh, lại có chút sụp đổ.

Thậm chí, anh còn có thể như không có chuyện gì mà nói với Tô Thần, lên lầu đi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.

Cô và Tô Thần làm cái gì, anh cũng không hề quan tâm sao?

Lăng Mạt Mạt biết mình không có tư cách trách mắng anh cái gì, nhưng chính cô lại thấy rất khổ sở!

Lăng Mạt Mạt liều mạng cắn môi dưới, vẫn không cách nào khống chế được một mảnh mơ hồ trước mắt.

Cô biết Tô Thần đang ở cách đó không xa, cô không dám khóc thành tiếng, vì vậy lấy tay che miệng, yên lặng không tiếng động mà khóc, càng khóc cô càng đau lòng, cô không nhịn được cắn chặt lấy ngón tay của mình, nhưng cũng không bù được sự đau khổ đứt ruột đứt gan này.

Tô Thần nằm trên sô pha, vẫn không lên tiếng, giống như không hề phát hiện người phụ nữ trên giường có điều khác thường.

Mặc dù cô che giấu rất tốt, nhưng cậu vẫn nghe được những tiếng đứt quãng nghẹn ngào.

Tô Thần nghĩ, cô yêu Lý Tình Thâm.

Nếu không cũng sẽ không vì nghe những lời nói đó của Lý Tình Thâm mà đau lòng, khóc thút thít như vậy.

Chỉ là, cô đã yêu Lý Tình Thâm như vậy, sao lại còn cự tuyệt Lý Tình Thâm đây?

Cô vì chuyện gì mà lại cự tuyệt Lý Tình Thâm?

Tô Thần trợn tròn mắt, nhìn nóc nhà đen nhánh, vắt hết óc suy nghĩ, vẫn không tìm được chút manh mối.

Nhưng mà may mắn thay, cuối cùng cũng đã xác định được, Lăng Mạt Mạt là quan tâm, là yêu Lý Tình Thâm.

Không đúng, biết rõ là cô yêu Lý Tình Thâm, vậy còn trong chừng cô làm gì?

Cậu suy nghĩ để Lăng Mạt Mạt bộc phát chính mình, nhưng mà phải làm sao để cô bộc phát chính mình đây?

Tô Thần đảo tròn mắt nghĩ, có một câu nói là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Đã như vậy, cậu sẽ để cho Lăng Mạt Mạt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Tô Thần nghĩ tới đây, không chút tiếng động nhếch môi cười, này ra ý hay.

Bình luận