Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 694: Trở thành người phụ nữ của anh em (24)


Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt, có thể dò xét xem rốt cuộc trong đáy lòng Lăng Mạt Mạt có thích Lý Tình Thâm hay không đấy!

Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, cánh môi cứng ngắc giật giật, giống như là muốn nói chuyện, con ngươi Tô Thần đảo một vòng, chiếm ưu thế mở miệng, kêu tên của anh: “Tình Thâm.”

Không được, không được, những lời đó, anh ta nhất định phải đợi đến khi Lăng Mạt Mạt xuất hiện mới để anh nói, nếu không thì quả thật là phí công nhọc sức.

Tô Thần thầm nghĩ, rốt cuộc anh ta nên nói gì, để trì hoãn Lý Tình Thâm đây?

Đang lúc Tô Thần phân vân tự hỏi, trong lúc bất chợt đã thấy bóng người xuất hiện ở cầu thang, mắt Tô Thần sáng lên, Lăng Mạt Mạt cuối cùng cũng xuất hiện, quả thực cô ấy vẫn lo lắng cho Lý Tình Thâm!

Nhất thời, tâm trạng Tô Thần vô cùng tốt, nhìn chằm chằm vào Lý Tình Thâm, khẽ đề cao âm lượng giọng nói, hỏi Ly Tình Thâm: “Đối với việc của em và Lăng Mạt Mạt, đáy lòng anh có suy nghĩ gì?”

Tô Thần giả bộ không thấy Lăng Mạt Mạt, lại đem tất cả lực chú ý đặ trên người của Lăng Mạt Mạt, anh ta rõ ràng nhận thấy, khi hỏi đến vấn đề kia, bước chân của Lăng Mạt Mạt nhất thời cứng ngắc.

Lông mày Lý Tình Thâm khẽ nhăn, yên lặng suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu lên, cả người không mang theo bất kì cảm xúc gì mở miệng: “A Thần, cậu thích cô ấy thì hãy cùng cô ấy sống bên nhau thật tốt, hỏi tôi làm gì?”

Tô Thần nghĩ, câu trả lời này của Lý Tình Thâm, quả thật là huynh đệ với nhau.

Nếu như đáy lòng Lăng Mạt Mạt có Lý Tình Thâm, như vậy, nếu cô nghe được câu này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Tô Thần tiếp tục mở miệng: “Anh đã từng thích cô ấy.”

“Cậu cũng biết rồi, chẳng qua là từng thích.” Giọng điệu Lý Tình Thâm nhàn nhạt giống như sương mù mỏng manh, từ phía xa xôi nhẹ nhàng trôi tới đây.

“Tình Thâm, em rất nghiêm túc nói chuyện này với anh.” Tô Thần trầm mặc một lát, từ trong bao thuốc lá lấy ra một điếu, đưa cho Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm nhận lấy, châm lửa, lúc này Tô Thần mới mơ miệng tiếp tục nói: “Tình Thâm, mấy ngày nay em đối mặt với anh đều không tốt, em sợ đáy lòng anh không thoải mái.”

Lý Tình Thâm từ từ hít một hơi khói, khói mù lượn lờ, chặn lại ánh mắt thanh nhã, giọng của anh nghe rất tự nhiên, mang theo một chút không để ý nói: “Tôi cũng rất nghiêm túc nói chuyện này với cậu, đáy lòng tôi có gì mà không thoải mái, cậu không cần cố kỵ gì tôi cả, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, tuy tôi thật sự từng thích cô ấy, một năm, thời gian không ngắn, có chút cảm giác thì cũng đỡ sớm phai nhạt. Lại nói..,.. cô ấy cũng không thích tôi….. tôi cũng không muốn làm người khác khó chịu!”

Lý Tình Thâm tự nhiên khẩu thị tâm phi mà nói: “Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, vẫn không đến mức ảnh hưởng tới tình cảm giữa cậu và tôi.”

Cả biệt thự nhất thời chìm vào yên tĩnh.

Tô Thần không nói gì, anh ta biết, Lý Tình Thâm nhìn qua có vẻ không chút để ý, nhưng thật ra thì đáy lòng đã đau đến tê tâm liệt phế.

Anh ta thừa nhận lần này thật là vô sỉ, lợi dụng tình cảm huynh đệ giữa bọn họ để làm những chuyện này, nhưng mà chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho cô gái kia có phản ứng, không phải sao?

Một người phụ nữ mà thôi

Lý Tình Thâm nói ra nhẹ nhàng như vậy.

Giống như cô chỉ là một món đồ chơi giữa anh em bọn họ, chỉ cần anh em của anh thích, anh liền có thể chắp tay nhường cho.

Mặc dù Lăng Mạt Mạt biết, cô và anh là không thể nào, nhưng nghe thấy câu này, vẫn cảm thấy đáy lòng hung hăng đau đớn.

Bình luận