Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 672: Làm người phụ nữ của anh em (2)


Lông mày Lý Tình Thâm khẽ nhíu, khuôn mặt thanh nhã nở nụ cười nhạt nhẽo, giọng điệu lạnh nhạt giống như chỉ là lần đầu gặp gỡ: “Xin chào, Lăng tiểu thư.”

Âm thanh của anh vẫn dễ nghe như vậy.

Trong veo, lạnh nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách đến hoảng hốt.

Anh cũng giống như những người này.

Gọi cô là Lăng tiểu thư.

Ba chữ này, giống như đem trái tim cô hung ác bóp đến đau đớn.

Lăng Mạt Mạt giương mắt, nhìn về phía Lý Tình Thâm, biểu cảm chàng trai vô cùng lạnh nhạt, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, dường như bọn họ thật sự chỉ là những người xa lạ.

Phong thái của anh vẫn như cũ, không hề có một chút thay đổi, trên người vẫn tràn đây vẻ ưu nhã sâu xa đầy ý tứ.

Ánh đèn của bữa tiệc chiếu đến, một thân tây trang, càng làm nổi bật lên dáng người hoàn mỹ của anh.

Chỉ là nhìn qua ánh mắt của anh, đã suýt nữa mất khống chế, cũng may, cô đã không còn là cô gái ngây thơ không chịu suy nghĩ nữa rồi.

Trải qua hàng loạt chuyện như vậy, lòng của cô đã sớm như bàn thạch, bách độc bất xâm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Cho nên, rất nhanh Lăng Mạt Mạt đã hoàn hồn, dời ánh mắt khỏi người Lý Tình Thâm, bình tĩnh cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng trả lời: “Chào mọi người, rất vui được làm quen với mọi người.”

Dịch Thiển dẫn đầu tự nhiên vươn tay,: “Lăng tiểu thư, xin chào.”

Lăng Mạt Mạt giơ tay lên, cùng anh ta bắt tay.

Sủng Nhi tinh tình ôn hòa cũng rối rít cùng Lăng Mạt Mạt chào hỏi, giống như là muốn há vỡ bầu không khí ngột ngạt ở nơi này, vì vậy liền tặng cho Lăng Mạt Mạt một cái ôm nhiệt tình, Dịch Thiển cũng học theo bộ dạng của Bạc Sủng Nhi muốn đi lên ôm ấp Lăng Mạt Mạt, lại bị Tô Thần giơ tay, kéo Lăng Mạt Mạt về phía sau, mở miệng nói: “Mạt Mạt vẫn còn là sinh viên đại học, các người đừng làm cô ấy sợ!”

Lăng Mạt Mạt le lưỡi một cái, trước sau như một nghịch ngợm lại đáng yêu, cô ngắt cánh tay Tô Thần, khéo léo giơ tay lên, tiến lên ôm Dịch Thiển một cái.

Lăng Mạt Mạt vừa mới buông Dịch Thiển ra, đã thấy Lý Tình Thâm chẳng biết đã đứng lên từ lúc nào, đi tới bên cạnh cô, cực kỳ thân sĩ vươn tay về phía cô.

Tay của anh sạch sẽ thon dài, đã từng dạy cô chơi Piano, chỉnh lời bài hát trên giấy cho cô, nhẹ nhàng đưa cô vượt qua thảm đỏ, còn dắt tay cô, thậm chí còn có một lần dùng bàn tay này vuốt ve trên thân thể cô, nhưng cô lại nhớ rõ, ngón tay của anh mang theo nhàn nhạt ấm áp, khiến cho cô điên cuồng trầm luân, quên đi chính mình.

Nhịp tim của Lăng Mạt Mạt đập vô cùng nhanh, trong đầu của cô không kiềm được nhớ đến buổi chiều điên cuồng ở phòng ngủ trong căn biệt thự của anh.

Đầu ngón tay cô cũng khẽ run rẩy, thật lâu sau đó, cô mới có thể biểu hiện bình tĩnh lại, giơ tay lên, nhẹ nhàng bắt tay với anh.

Tay của anh khô ráo, ấm áp.

Chỉ là đơn giản bắt tay với cô, sau đó chậm rãi buông ra.

Cánh tay Tô Thần vươn ra, ôm chầm lấy Lăng Mạt Mạt, Lăng Mat Mạt cúi đầu nở nụ cười ấm áp, nhưng đáy lòng lại cực kỳ khổ sở.

Đã từng mơ tưởng về những buổi gặp mặt, nhưng không ngờ, lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy.

Biểu diễn thành thục, không quen không biết.

Cảnh tưởng giới thiệu giống như bây giờ.

Một năm trước, trong tiệc sinh nhật của Ôn mỹ nhân, người mang theo cô đi giới thiệu là Lý Tình Thâm, người cùng cô ngồi trong góc nói chuyện trên trời dưới đất cũng là Lý Tình Thâm, ở trong bữa tiệc không chút để ý cản rượu giúp cô là Lý Tình Thâm, phát hiện không thấy cô trong yến hội rồi vội chạy đi tìm là Lý Tình Thâm, người khiến trái tim cô đập thình thịch vào đêm hôm đó cũng là Lý Tình Thâm.

Hôm nay, thời gian đã qua, ly biệt rồi lại đoàn tụ, những chuyện đã trải qua đều đã trở thành quá khứ.

Bình luận