Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 669: Người đàn ông không nỡ quên (9)


Edit: Lam Anh

Sự rời đi hay không rời đi của anh, cô đều không để ý.

Đáy lòng cô thì ra không có anh.

Lúc ấy anh thật sự nếm mùi tuyệt vọng triệt để.

Hiện giờ cô gửi cho anh một tin nhắn như vậy, anh* mới phát hiện, mặc dù anh và cô cách muôn sông nghìn núi như vậy, anh vẫn không thể quên được cô.

(*) Thực ra nguyên gốc của nó là “tha” – chỉ phái nữ, nhưng ta thấy chỗ này là nam mới đúng, nên để là “anh”.

Chỗ con người yếu đuối nhất, là luyến tiếc.

Từ đầu đến cuối, anh đều là luyến tiếc cô.

Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm biển hoa Lavender tầng tầng lớp lớp nơi xa, đáy lòng có cảm xúc vô tận đang không ngừng quay cuồng.

Sau một lúc lâu, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy bút trên bàn, tô tô vẽ vẽ một hồi trên sổ ghi chép.

Không biết qua bao lâu, Lý Tình Thâm mới ngừng lại được, đặt sổ và bút trên bàn, nhàn nhạt đứng lên, lúc ấy mới trả lời Bạc Sủng Nhi, anh nói: “Ừ, đến lúc đó, anh và em cùng trở về.”

Sau đó, anh đứng dậy, trở vào trong nhà.

Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn cuốn sổ kia, lại phát hiện phía trên lại có thêm hàng chữ rồng bay phượng múa ngay ngắn.

Cô nhìn xuống từng chữ từng chữ, mới phát hiện, hóa ra là lời bài hát.

Mưa đều đã ngừng, mảnh trời này bụi cái gì đây

Anh còn nhớ rõ, em nói chúng ta phải hạnh phúc

Tiếng bước chân trong đêm khuya, luôn luôn chói tai

Sợ cô đơn, để cho thành phố hoan lạc giúp anh tắt đèn

Chỉ là cho dù xung quanh nhiều người hơn nữa, cảm giác vẫn là một người

Mỗi khi anh nở nụ cười, trái tim lại hung hăng rơi lệ

Cho anh một lý do quên, tình yêu anh dành cho em như thế

Cho anh một lý do buông bỏ, khi đó làm quyết định

Dù sao vẫn nghe được, nụ cười kia của em tự do nhất

Khi anh trở lại, nơi một người sinh sống

Sợ nhìn thấy nhất, mùa đông em thích mặc chiếc áo khoác đó nhất

Chỉ là cho dù xung quanh nhiều người hơn nữa, cảm giác vẫn là một người

Mỗi khi anh nở nụ cười, trái tim lại hung hăng rơi lệ

Có chút yêu, càng muốn lấy ra, lại càng thêm rõ ràng

Anh không tìm được lý do quên, biệt ly trong mưa lớn

Anh không tìm được lý do buông bỏ, anh chờ quyết tâm của em

Có chút yêu, càng muốn lấy ra, lại càng thêm rõ ràng

Khoảng cách đau thương nhất kia, là em không ở bên cạnh, mà lại ở trong trái tim anh.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Lăng Mạt Mạt trong một năm nay, còn xuất hiện một người là nhạc đệm nhỏ của cuộc đời.

Đó chính là Tô Thần.

Hai người bọn họ quen biết tại đại học thành phố X.

Lăng Mạt Mạt ngoại trừ đã gặp Lý Tình Thâm và Tần Thánh của tập đoàn Bạc Đế ở ngoài, đối với Tô Thần là không có chút ấn tượng.

Lúc ấy Tô Thần đang là khách quý tới đại học thành phố X phát biểu, ở trong sân trường, hai người vừa lúc gặp nhau, Tô Thần liền nhàn nhã chào Lăng Mạt Mạt một tiếng.

Cái gọi là trước lạ sau quen, cũng không biết là tận tâm hay cố ý, Lăng Mạt Mạt và Tô Thần thường xuyên gặp nhau, dần dà, hai người cũng trở nên quen thuộc.

Thật không dám giấu giếm, Tô Thần là dồn hết tâm trí tiếp cận Lăng Mạt Mạt, anh có quyết định của mình.

Tô Thần tung hoành nhiều năm trong thương trường như vậy, Lăng Mạt Mạt tuyệt đối không phải là đối thủ của anh, cho nên từ khi tiếp xúc, Lăng Mạt Mạt trái lại thật sự trở thành bạn tốt với Tô Thần.

Mà còn là bạn tốt.

Thế nên đến thời điểm cuối năm, Tô Thần đột nhiên đáng thương tội nghiệp nói với Lăng Mạt Mạt, anh cần một cô gái đóng vai bạn gái của mình, tới an ủi mẫu thân đại nhân thân thể không tốt của anh một chút

Bình luận