Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 664: Người đàn ông không nỡ quên (4)


Edit: Ngọc Hân

Lục Niệm Ca gật đầu một cái liếc mắt nhìn Giản Thần Hi nằm trên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta trong chốc lát liền dời tầm mắt xuống bụng cô ta, nơi đó rất bằng phẳng, bên trong có con của anh ta.

Lục Niệm Ca không khống chế được liền suy nghĩ tới câu Lăng Mạt Mạt đã từng nói với anh ta.

“Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một trai một gái, con trai gọi là Lăng Ái Ca, con gái gọi là Lục Ái Mạt.”

Con ư.

Cô gái kia đã từng nói sinh con cho anh ta, một nam một nữ sau đó cộng thêm anh ta và cô, một nhà bốn người, gia đình hạnh phúc.

Khi đó trong đầu anh ta còn thật sự tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy, năm tháng yên bình thời gian ấm áp, nhưng bây giờ làm thế nào anh ta cũng không tưởng tượng ra được hình ảnh như thế nữa, có chăng chỉ là cảnh đáy lòng buồn đau không dứt.

Bởi vì anh ta biết cô sẽ không sinh con cho anh ta.

Cô sẽ sinh con cho người khác sao?

Cô sẽ nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc với người khác ngây ngốc nói, chờ chúng ta kết hôn chúng ta sinh hai đứa bé, một trai một gái, con trai gọi là… con gái gọi là…

Bất kể hai đứa bé tên gì, anh ta biết sẽ không phải là Lăng Ái Ca, và sẽ không phải là Lục Ái Mạt.

Lục Niệm Ca nghĩ, anh ta đã từng có hạnh phúc từng có tình yêu, nhưng bị anh ta không cẩn thận vứt bỏ.

Sau đó không tìm về được nữa.

“Thưa anh, anh ngồi xuống đi, bà chủ vừa mới ngủ không lâu.” Người giúp việc chứng kiến Lục Niệm Ca vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Giản Thần Hi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Lục Niệm Ca đảo tròng mắt dời tầm mắt dừng lại ngoài cửa sổ không lên tiếng.

Người giúp việc thấy cái túi anh ta cầm trong tay cười nói: “Thưa anh, đây là quà anh mua tặng bà chủ sao?”

Lục Niệm Ca gật đầu một cái đặt lên trên bàn cạnh giường.

Người giúp việc cười nói tiếp: “Bà chủ tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ, lâu lắm rồi ông chủ không tặng quà cho bà chủ.”

Lục Niệm Ca không nói gì.

Người giúp việc cũng im lặng, người giúp việc bên cạnh cũng biết điều nên thấp giọng nói: “Thưa anh, anh trông chừng bà chủ một lát, tôi đi ra ngoài mua chút nước trái cây cho bà chủ.”

Lục Niệm Ca gật đầu một cái, nhưng chỉ sau khi người giúp việc rời đi năm phút đồng hồ anh ta cũng đứng lên đi khỏi đó.

Lúc người giúp việc trở lại Giản Thần Hi đã tỉnh nằm trên giường đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt.

Người giúp việc không nhìn thấy Lục Niệm Ca liền không nhịn được hỏi: “Bà chủ, ông chủ đâu?”

Đáy mắt Giản Thần Hi tràn đầy kinh ngạc: “Ông chủ? Ông chủ nào?”

“Bà chủ, không phải cô mang thai vui quá nên đầu óc cũng ngốc đi rồi chứ, còn có thể là ông chủ nào nữa, tất nhiên là chồng cô, anh Lục ạ.” Người giúp việc chỉ chiếc túi trên bàn nói với Giản Thần Hi: “Buổi chiều ông chủ đến thăm bà chủ, còn mang theo quà tặng.”

Đáy mắt Giản Thần Hi lập tức hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt, cô ta vươn tay sờ lên bụng mình thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật đúng là cọng cỏ cứu mạng cô ta, có lẽ có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc này.

Cô ta nghĩ, có đứa con thì Lục Niệm Ca sẽ thay đổi.

Ba ngày sau đó Giản Thần Hi xuất viện, cô ta sinh hoạt rất cẩn thận, chân không ra khỏi cửa dưỡng thai, cho tới một ngày thu dọn đồ đạc thấy đôi giày cao gót Lục Niệm Ca tặng cho mình liền thử qua, rồi đi xung quanh trong phòng ngủ.

Bình luận