Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 663: Người đàn ông không nỡ quên (3)


Edit: Ngọc Hân

Người nọ mở bài ra, miệng không giấu diếm tùy ý nói: “Anh trai tôi nhận được một mối hàng lớn, sau khi thành công cho một trăm ngàn vì thế nên đi, vốn là lái xe đụng chết người ai ngờ trên đường lòi ra một chiếc Bugatti đụng chết anh tôi.”

“Chuyện này nghe rất quen thuộc, hình như là sự cố giao thông xảy ra thời gian trước ở đầu đường văn hóa!” Có người chen vào nói.

“Chính là chuyện lần đó.” Người nọ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa.

Ngược lại Lục Niệm Ca vẫn im lặng nghe từ này giờ bất chợt lười biếng mở miệng, nhìn như lơ đãng hỏi thăm một câu: “Giết ai đấy?”

“Cái này không thể nói.” Người kia cười hì hì một tiếng liền thần bí phun ra một câu: “Người đó có dính dáng tới tập đoàn Bạc Đế không chọc nổi, cho nên mọi người xem như không biết thì tốt hơn.”

Lục Niệm Ca gật đầu một cái tiếp tục đánh bài, nhưng sắc mặt anh ta nhìn không tốt, trong đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới tiền gửi ngân hàng của mình hình như cũng chuyển đi một trăm ngàn, vì vậy lại tùy ý hỏi: “Lúc nào thì nhận được tiền!”

Người nọ cũng không nghi ngờ gì, nói đã một ngày rồi.

Lần này Lục Niệm Ca hoàn toàn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Không cần hỏi cũng biết, chuyện kia tất nhiên là Giản Thần Hi làm, người muốn giết chắc là Lăng Mạt Mạt, vừa lúc Lý Tình Thâm theo gót Lăng Mạt Mạt nên quỷ thần khiến xui xảy ra chuyện như vậy.

Lục Niệm Ca nghĩ đến thất thần quên mất đánh bài có người khua anh ta, anh ta mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm vào con bài hồi lâu, chỉ đánh lung tung sau đó vừa lúc ấy thì di động vang lên.

Lục Niệm Ca lấy di động ra liếc mắt nhìn thấy tên người gọi tới liền nhếch môi cười nhạo nghĩ, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện.

Sau đó anh ta chậm rãi nhận điện thoại, bên trong truyền tới lại không phải là giọng của Giản Thần Hi mà là giọng của một người phụ nữ khác: “Xin hỏi đây là chồng cô Giản sao?”

Lục Niệm Ca “Ừ” một tiếng.

“Tiên sinh chúc mừng anh, cô Giản mang thai, đã ba tháng rồi.” Trong điện thoại giọng nữ kia chứa đựng sự vui vẻ chúc mừng Lục Niệm Ca.

Lục Niệm Ca sửng sốt, ngay sau đó khẽ nhếch khóe môi nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ồ.”

Giọng nữ trong điện thoại lập tức có chút lúng túng, bất cứ người nào làm ba cũng đều rất vui sướng, tại sao từ giọng nói bên kia điện thoại cô ta không nghe ra có chút nào vui vẻ, ngược lại có chút dọa người không hiểu được, “Tiên sinh, thai của cô giản hơi không ổn định bây giờ nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện nhân dân thành phố X.”

Lục Niệm Ca “Ừ” một tiếng rồi tựa vào ghế, cũng không biết nghĩ gì hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại Lục Niệm Ca vẫn đánh bài với mọi người như cũ.

Sau đó không có vận may, tiền thắng được lúc trước bị thua lại gấp đôi.

Ánh mắt Lục Niệm Ca từ đầu tới cuối không chớp, sờ trong túi mình không có tiền mặt vì vậy liền rời khỏi đó.

Ra khỏi “Phi Thành”, Lục Niệm Ca lái xe đi lên đường vòng vo hồi lâu mới mua một đôi giày cao gót xách đi vào bệnh viện.

Lúc Lục Niệm Ca tới Giản Thần Hi đang ngủ, người giúp việc của bọn họ đang trông chừng, thấy anh ta đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng: “Anh Lục, Anh đã tới.”

Bình luận