Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 662: Người đàn ông không nỡ quên (2)


Lục Niệm Ca nhìn một chút, liền nhếch môi, âm hiểm lạnh lùng bật cười, nhét điện thoại di động của Giản Thần Hi vào tay cô ta, âm dương quái khí nói: “Được rồi, biết cài đặt hệ thống định vị rồi!”

Tiềm thức Giản Thần Hi liền cho rằng Lục Niệm Ca đang tức giận, cô ta thật lâu không có gặp anh, cô ta nghĩ cùng anh trò chuyện thật tốt, không muốn làm cho anh tức giận, cho dù là người xa lạ cũng phải hòa hoãn nói chuyện đôi câu “Cô khỏe không?” “Tôi rất khỏe, anh thì sao?” Cô ta đã thấy hài lòng.

“Niệm Ca, anh đừng tức giận.” Giản Thần Hi nín một hồi, liền nói ra một câu như vậy: “Về sau em sẽ không thế nữa.”

Ngược lại Lục Niệm Ca giống như là nghe được một trò đùa lố bịch, cười tự giễu, sau khi cười xong, anh ta liền nhìn chằm chằm vào Giản Thần Hi, yên lặng mà nói: “Tôi không tức giận.”

Anh ta nói là sự thật.

Anh ta không tức giận.

Cho tới bây giờ, thế gian vạn vật có thể ảnh hưởng đến tâm tình anh ta, chỉ có một, cô ấy tên Lăng Mạt Mạt, nhưng cô đã không còn nửa điểm quan hệ với anh ta.

Trừ cô, người nào cũng không kích động được đến tâm tình anh ta.

Anh ta giống như là không có tâm, không có mừng rỡ không có từ bi.

Sống như thế thật đáng buồn.

Giản Thần Hi nhìn Lục Niệm Ca bình tĩnh như vậy, cô ta càng khẩn trương hơn, cô ta cắn cắn môi dưới, còn đang muốn nói chuyện, ai ngờ Lục Niệm Ca liền coi như là không có cô ta, đi lướt qua bên cạnh người cô ta.

Giản Thần Hi vươn tay bắt được cánh tay Lục Niệm Ca, Lục Niệm Ca không có phản kháng, chỉ là thân thể dừng lại, mắt cũng không có liếc nhìn cô một cái, lạnh lùng nói một câu: “Nếu như cô mở miệng không phải nói, chúng ta ly hôn, thì tốt nhất đừng lãng phí miệng lưỡi!”

Sau đó anh ta liền bỏ rơi Giản Thần Hi, nhất thời Giản Thần Hi không đứng vững, cô cũng không biết mình ra sao, trước mặt bỗng tối sầm, liền ngã trên mặt đất, ngất đi.

Có người thấy được, hốt hoảng kêu một câu: “Có người té bất tỉnh.”

Lúc này Lục Niệm Ca mới không nhanh không chậm quay đầu, nhìn Giản Thần Hi nằm dưới đất, trầm mặc một hồi, anh ta lại đột nhiên vẫy tay với một người đang đi ngang qua, đưa ra một xấp tiền, chỉ chỉ Giản Thần Hi trên đất nói: “Đưa cô ấy đến bệnh viện, số tiền này toàn bộ về cậu.”

Người nọ thấy một chuyện thoải mái như vậy mà được nhiều tiền, nhất thời làm không biết mệt, ôm lấy Giản Thần Hi, lấy tiền, rồi rời đi.

Sau đó Lục Niệm Ca liền trở về sòng bạc, cũng không biết cái duyên cớ nào, Lục Niệm Ca luôn luôn thua nhiều lần như vậy, cuối cùng bắt đầu thắng.

Những người ở chỗ đánh bài với anh ta, có một người thua thảm nhất, nhưng không có nửa điểm lo âu, ánh mắt láo liếc hạ tiền xuống.

Lục Niệm Ca cười lạnh mở miệng, nói: “Anh có nhiều tiền như vậy không?”

Người nọ cười ha ha, nói: “Lục tiên sinh là đang xem thường tôi sao? Đừng nói số tiền này, cho dù gấp mười lần, tôi cũng có đấy!”

“Thật sao?” Lục Niệm Ca không chút để ý trả lời một câu, rồi ngậm miệng, tiếp tục hút thuốc, đánh bài.

Người nọ cảm thấy trong lời của Lục Niệm Ca có chút châm chọc, liền không cam lòng bĩu môi, nói tiếp: “Trong tay tôi có một ngàn vạn đâu rồi, một cái mạng đổi lấy!”

Có người tò mò, hỏi thăm: “Chuyện gì xảy ra?”

Nơi này chơi bài đều là bất chấp pháp luật, cái chuyện thất đức gì cũng có thể làm hết, cho nên người ở nơi này cũng không che giấu, liền trực tiếp nói: “Mượn giết người chứ sao.”

Bình luận