Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 661: Người đàn ông không nỡ quên (1)


【 chuyện xưa • cao triều 】

Lục Niệm Ca từ Lệ Giang trở lại thành phố X đã một tuần lễ, Giản Thần Hi gọi cho anh ta rất nhiều điện thoại, anh ta đều không có nghe.

Lý Tình Thâm đi Lệ Giang tìm Lăng Mạt Mạt, Lục Niệm Ca có ở cùng Lăng Mạt Mạt hay không cô ta cô không biết, nếu quả như thật ở chung một chỗ, thì Lý Tình Thâm có làm gì Lục Niệm Ca hay không?

Trong lòng cô ta lo lắng, nhiều ngày đứng ngồi không yên như vậy, nghĩ tới nghĩ đi, cuối cùng vẫn gọi một cú điện thọai cho Lương Tiên Sinh, tìm được chỗ ở của Lục Niệm Ca bây giờ.

Sòng bạc “Phi Thành“.

Giản Thần Hi trầm tư một hồi, cầm chìa khóa xe lên, quyết định tự mình đi tìm tới cửa.

Kể từ khi Lục Niệm Ca và Lăng Mạt Mạt tan rã trong không vui, liền trải qua từng ngày tê liệt, đánh bạc, chơi gái, sống phóng túng tiêu diêu tự tại.

Lục Niệm Ca không biết đánh bạc, mà “Phi Thành” rất nhiều chơi bẩn, anh ta thua rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng vậy thì thế nào? Anh ta là người sắp đặt ơ ES nổi tiếng, hai năm qua kiếm không ít tiền, anh ta thua được.

Vì vậy một đám tụ tập đánh bài ở “Phi Thành” coi anh ta như thần tài, rất cung kính hô một tiếng: “Lục tiên sinh”.

Người khác đều cảm thấy Lục Niệm Ca trôi qua những ngày như thần tiên, buổi chiều chơi bài nửa ngày, buổi tối mỹ nữ trong ngực, chỉ có trong lòng Lục Niệm Ca biết, anh ta tuyệt đối không thích cuộc sống như thế, đây là điều anh ta ghét nhất, anh ta cố tình muốn thử, giống như anh ta biết mình không thể hút khói, nhưng anh ta cố tình muốn hút.

Nói trắng ra là, tự mình giày vò mình, ngược đãi mình.

Lần này buổi trưa, vận khí Lục Niệm Ca không tốt, liên tiếp thua vài ván, bị thua tâm tình càng thêm buồn bực, vì vậy giống như tên phá của, ném một đống tiền, đi ra sòng bạc.

Sau khi đi ra, Lục Niệm Ca cũng không biết đi nơi nào, liền lười biếng nằm ở lan can lầu hai, trong tay đang kẹp iếu thuốc, nhìn một đám người đang chơi”máy đánh bạc”, ánh mắt của anh ta lại từng chút trở nên mờ mịt, anh ta biết thật ra thì anh ta có thể không sống qua ngày như vậy, có thể quên Lăng Mạt Mạt, có thể tiếp tục cuộc sống vinh quang chói lọi, nhưng anh ta không muốn, anh ta cảm giác mình dơ bẩn, khi đã Lăng Mạt Mạt từng là cô gái mà anh ta yêu mến, anh ta lại tự biến mình thành kẻ dơ bẩn, cũng không trở lại sạch sẽ được nữa, cho nên hiện tại anh ta tội gì giả mù sa mưa, trở lại thành một người sạch sẽ, không bằng cứ trà trộn ở chỗ này như vậy.

Lục Niệm Ca chậm rãi giơ tay lên, hít một hơi, từ từ phun khói ra, lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy một bóng người quen thuộc, vừa đi, vừa gọi điện thoại.

Anh ta nhíu mày, nghĩ thầm, tại sao cô lại đi tới đây?

Lục Niệm Ca dừng một chút, dập tắt khói, liền sải bước đi tới chỗ Giản Thần Hi.

Giản Thần Hi không nhìn thấy Lục Niệm Ca đến gần, tiếp tục nói điện thoại của mình: “Lương Tiên Sinh, tôi đã đến Phi Thành, bây giờ Niệm Ca còn đang ở Phi Thành sao?”

Tiếng Giản Thần Hi mới vừa nói xong, điện thoại di động cô ta đã bị người ta rút từ trong tay.

Đáy mắt Giản Thần Hi hiện lên vẻ không vui, lập tức quay đầu, sau đó liền nhìn thấy Lục Niệm Ca vẫn ung dung đứng ở sau lưng cô ta, trong tay cầm điện thoại di động của cô ta, liếc nhìn từng chút.

Lập tức sắc mặt Giản Thần Hi trở nên tái nhợt.

Lục Niệm Ca nhìn một chút, liền nhếch môi, âm hiểm lạnh lùng bật cười, nhét điện thoại di động của Giản Thần Hi vào tay cô ta, âm dương quái khí nói: “Được rồi, biết cài đặt hệ thống định vị rồi!”

Bình luận