Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 655: Thích hai người (5)


Ngón tay Lăng Mạt Mạt run rẩy nhìn xuống tin nhắn wechat, ngay sau đó cả người cô ngây ngẩn: “Mạt Mạt, chúng ta gặp mặt nhau đi.”

Hai người ký hiệp nghị, một khi nói gặp mặt, đại biểu cái gì?

Đại biểu anh có lòng với cô.

Nếu như đổi lại trước đó cô và Lý Tình Thâm không lên giường với nhau, Enson nói với cô những lời này, cô tất nhiên rất vui mừng hớn hở đồng ý.

Phải biết

Cô đã từng suy nghĩ muốn gặp anh một lần, nhìn một chút xem dáng dấp anh như thế nào.

Hôm nay anh nói muốn gặp cô một lần, thế nhưng cô phát hiện ra mình chần chờ.

Cô không phân biệt rõ mình rốt cuộc còn thích Enson hay không.

Lăng Mạt Mạt thở dài một cái, tắt điện thoại, rút tiền đặt ở trên bàn, đi ra ngoài.

Lúc này sắc trời đã tối, dọc theo con đường không dễ đi, thì đến khu quầy rượu Lệ Giang.

Khắp nơi xa hoa trụy lạc, ca nhac nhạc phiêu lãng.

Lăng Mạt Mạt tâm tình phiên não, tùy ý chọn một quần, đi vào.

Bên trong âm thanh huyên náo,Lăng Mạt Mạt vùi đầu vào trong góc suy nghĩ lung tung, dung mạo của cô xinh đẹp, nơi này rất nhiều người nước ngoài, không ngừng tiến vào làm quen, cô hững hờ, chỉ không ngừng uống rượu.

Cô những tưởng rằng uống rượu say, có thể quên đi hết phiền não, nhưng cô phát hiện cô càng uống càng tỉnh táo.

Uống đến cuối cùng, cô úp thấp mặt xuống dưới bàn khóc.

Ngồi bên cạnh cô là một bé trai còn trẻ,nhìn cô khóc rất đau lòng, liền gọi phục vụ đến, yêu cầu một xấp khăn giấy, rút ra, đưa cho Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt nhận khăn giấy, lau nước mắt, lại tiếp tục khóc, cậu thanh niên trẻ tuổi không ngừng đưa khăn giấy cho cô.

Cô cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc Lăng Mạt Mạt khóc đủ rồi, cũng không thèm liếc nhìn cậu thanh niên đưa khăn giấy cho cô, thẳng một câu: “Cảm ơn!” liền xoay người tránh ra.

Cậu thanh niên nhìn khăn giấy trên mặt bàn bị cô gái lau qua nước mắt, hơi nhíu nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho cô phải khóc đau lòng như vậy?

Giống như là thất tình.

Cậu thanh niên nghĩ tới đó, đáy lòng có chút khổ sở, cuối cùng vẫn bưng một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó vác đàn ghi-ta của mình lên, đuổi theo.

Lăng Mạt Mạt một mình trở về khách sạn.

Lúc này mới có chín giờ tối, với Lệ Giang mà nói, sắc trời còn sớm, còn rất nhiều người ở trong quầy rượu, cho nên ở đây rất ít người.

Đi đến khách khạn phải qua một chiếc cầu, chân cầu là cửa chính của khách sạn, cầu hình vòng rất ngắn, Lăng Mạt Mạt từ từ đi lên, liếc nhìn trước cửa khách sạn đèn đuốc sáng trưng, người đứng kia.

Lăng Mạt Mạt bỗng cảm thấy, thật là có chút buồn cười, thế nào ở nơi này Cổ Thành Lệ Giang xa ngoài ngàn dặm, cô cũng có thể gặp được Lục Niệm Ca?

Lục Niệm Ca vốn là dựa vào xe, thấy Lăng Mạt Mạt đứng trên cầu, anh ta liền đứng thẳng người, từ từ xoay người, đối mặt với Lăng Mạt Mạt, ở khoảng cách xa như thế, nhìn cô thật sâu.

Lăng Mạt Mạt chỉ dừng lại mấy giây, bèn giả vờ như không nhìn thấy Lục Niệm Ca, nhấc chân bước đi.

Ai ngờ Lục Niệm Ca vẫn nhìn chằm chăm vào cô rất lâu, khoảnh khắc cô bước qua kia, bất chợt vươn tay, bắt lấy cổ tay cô: “Mạt Mạt thật là đúng dịp”

Bình luận