Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 653: Thích hai người (3)


Lý Tình Thâm không có một chút thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp mở miệng ra lệnh: “Gọi điện thoại, tra được chổ ở cụ thể bây giờ của Lục Niệm Ca!”

Vào giờ phút này Giản Thần Hi không dám không nghe theo, cô cực kỳ nghe lời nhặt điện thoại di động lên, tìm được số điện thoại của thầy Lương lập tức gọi đi.

Điện thoại vừa mới đổ chuông, Giản Thần Hi còn chưa có lên tiếng, Tô Thần cũng đã đi tới chỗ của cô, từ cướp đi điện thoại di động trong tay cô, giọng bình thường nói: “Tôi là Tô Thần.”

Phía bên kia thầy Lương cho là Giản Thần Hi gọi điện thoại tới, vừa định mở miệng, trong lúc bất chợt nghe được tên Tô thiếu gia, đáy lòng một mảnh kinh ngạc, giọng nói cũng cung kính: “Tô thiếu gia?”

“Điều tra vị trí cụ thể của Lục Niệm Ca, lúc nào cũng phải chú ý tới hành động của anh ta, sau đó báo cáo với tôi, nhớ số điện thoại của ta.” Giọng nói Tô Thần tự nhiênm phun một dãy số, lập tức ngắt điện thoại.

Qua hai phút, điện thoại Tô Thần vang lên, mở ra, là Lương Tiên Sinh gởi tới một cái bản đồ, phía trên có một chỗ đánh dấu đỏ, biểu thị vị trí hiện tại của Lục Niệm Ca.

Tô Thần đưa di động đưa cho Lý Tình Thâm nhìn, Lý Tình Thâm hờ hững thêm vài phút đồng hồ, mới mở miệng: “Chuẩn bị, tôi muốn đi Vân Nam một chuyến.”

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Thật ra Lăng Mạt Mạt đã đi đến Vân Nam, đã từng bắt gặp Giản Thần Hi toàn thân xích lỏa xuất hiện tại biệt thự Lục Niệm Ca, lúc đó cô ta cũng chạy trốn tới Vân Nam.

Thành Cổ Lệ Giang là một nơi thu hút ở Vân Nam, cũng là một nơi hết sức thần kì, tảng đá xanh bên đường, tiếng nước chảy, từ lâu đã được ngâm thành thơ, không chỉ vậy ở đây còn có các tòa thành cổ.

Nhìn lại dọc theo đường phố xưa cũ, mỗi một chỗ hình như cũng có thể gợi nhớ đến lịch sử, mỗi một khối gạch vuông hình như cũng ghi lại truyền thuyết xinh đẹp.

Xa xa có thể thấy bông tuyết trắng xóa trên núi tuyết Ngọc Long.

Lăng Mạt Mạt từ thành phố X lên máy bay một nháy mắt đã đến nơi, cô đến Lệ Giang, trước tiên là   tìm cho mình một khách sạn, là khách du lịch, không cần thẻ căn cước, vừa đúng có thể phòng ngừa bị người quấy rầy.

Sau lưng khách sạn có con suối chảy qua.

Lệ Giang ấm hơn thành phố X nhiều, Lăng Mạt Mạt chỉ cần mặc quần dài, áo tay ngắn là được.

Buổi chiều cô ra cửa, đặc biệt mua cái mũ, mang ở trên đầu, che hơn phân nửa ánh mặt trời, đi bộ dọc theo đường đá xanh.

Lệ Giang rất nhiều người, người Trung Quốc, người ngoại quốc, Trung Tây kết hợp, nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác khó chịu, ngược lại lại cảm thấy rất hài hòa, dường như đây là chuyện bình thường.

Ngày hôm sau, Lăng Mạt Mạt đi núi tuyết Ngọc Long, ngày kế, vì mệt mỏi nên trở lại khách sạn lật để ngủ.

Ngày thứ ba cô đi Vân Nam Đại Lý, ngày thứ tư trở lại Lệ Giang, Lăng Mạt Mạt rãnh rỗi tới nhàm chán, đi đến tiệm sách gần khách sạn.

Thật ra thì Lệ Giang rất thích hợp để an tĩnh, ngẩn người.

Đặc biệt Lăng Mạt Mạt chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào, lẳng lặng chiếu lên người, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn.

Cô cầm một quyển sách, từ từ đọc nó, cảm giác An an nhàn này, làm cho cô tạm thời thật quên mất những phiền loạn và lẫn lộn mà thành phố X mang lại.

Ngoài cửa có chàng trai đeo một cây đàn ghi-ta, cầm một máy chụp hình, vừa đi vừa chụp, cuối cùng tầm ngắm của ống kính như ngừng lại trên người cô gái phía sau cửa sổ thủy tinh trong tiệm sách.

Chàng trai trẻ tuổi ngẩn người, cầm máy chụp hình, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt bên trong cửa sổ, trong lúc bất chợt liền vểnh môi nở nụ cười.

Bình luận