Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 638: Rút lui khỏi làng giải trí (18)


Edit: Ngọc Hân

Anh đứng bên mép giường yên lặng nhìn cô một lát mới rón rén xoay người rời đi.

Khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại người nằm trên giường từ từ mở mắt ra.

Nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ sát đất có thể thấy đèn trong phòng ngủ của anh vẫn sáng, sau đó cô vô tình nghĩ tới thời gian cô từng học tập ở chỗ này, nửa đêm rời giường đi toilet thường xuyên thấy đèn trong phòng ngủ của anh sáng rực, anh chưa nghỉ ngơi.

Cô không nhịn được nghĩ vào lúc này nên có một cô bé đẩy cửa ra nói với anh, đêm đã khuya đi nghỉ thôi, thức đêm không tốt cho cơ thể.

Nếu như có thể cô rất muốn làm cô bé kia.

Chỉ tiếc anh yêu sâu đậm lại là cô gái khác.

Còn cô, cũng đã là phụ nữ của người đàn ông khác.

Cô không phải là cô gái phong kiến bảo thủ, hơn nữa bây giờ là xã hội gì rồi, nhưng chết người ở chỗ người và trái tim cô không thể cho anh hết toàn bộ được.

Lăng Mạt Mạt càng nghĩ lòng càng chua xót vô cùng!

Ca khúc chủ đề phim mới của Trầm Lam Triết là Lăng Mạt Mạt hát.

Vốn những scandal của Lăng Mạt Mạt đã bị người ta quên lãng lại bị truyền thông moi ra lần nữa.

Mặc dù không tạo sóng to gió lớn gì nhưng thỉnh thoảng lên mạng xem vẫn có chút chướng mắt.

Nhưng những scandal lần này bị bỏ qua nhanh hơn lần trước rất nhiều, chỉ một tuần liền hoàn toàn không thấy dấu vết.

Lúc này đã gần tới mùa xuân, thành phố X có một trận tuyết rơi rất nhiều, cả thành phố tuyết phủ trắng, Lăng Mạt Mạt mặc một chiếc áo lông nhung màu đỏ ra cửa.

Cô đi tới ngân hàng một chuyến, đông người quá nên mười giờ sáng đến xếp hàng tới mười hai giờ rưỡi mới làm xong nghiệp vụ mà cô muốn làm.

Đi ra khỏi ngân hàng nghĩ mình còn chưa ăn sáng nên hơi đói, cô tìm một tiệm ăn nhanh tùy tiện ăn linh tinh, đi dọc theo đường lớn không mục đích, mãi cho đến lúc hai giờ chiều cuối cùng cô lấy dũng khí gọi điện qua cho Lý Tình Thâm.

Đường dây điện thoại đang bận.

Lăng Mạt Mạt cúp máy đứng bên lề đường đợi một phút, điện thoại gọi tới cô bắt máy, nghe thấy giọng nhẹ nhàng trước sau như một của anh chậm rãi truyền tới: “Ở chỗ nào?”

Lăng Mạt Mạt không trả lời câu hỏi của Lý Tình Thâm ngược lại trực tiếp nói một hơi hết lời của mình, “Thầy, thầy đang ở đâu? Bây giờ em đi tìm thầy có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với thầy!”

Lý Tình Thâm “Ừ” một tiếng, Lăng Mạt Mạt liền cúp máy, chờ trong chốc lát đón một chiếc taxi đi tới biệt thự.

Lúc Lăng Mạt Mạt tới Lý Tình Thâm đang ở trong phòng ngủ của mình nghe điện thoại, thấy cô đứng trước cửa liền vẫy tay ý bảo cô đi vào, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng đóng cửa đi tới ghế salon trước cửa sổ sát đất đứng đó.

Lý Tình Thâm nhanh chóng cúp máy chỉ vào ghế salon bảo Lăng Mạt Mạt ngồi xuống, anh đứng dậy rót một ly nước nóng cho Lăng Mạt Mạt, cô nhận lấy nói cảm ơn.

Lúc này Lý Tình Thâm mới ngồi xuống, hình như tâm tình rất tốt, bộ dạng thoải mái nhàn hạ bưng cái ly màu trắng trên bàn, nhấp một ngụm trà mới mở miệng nói: “Không phải em có chuyện sao? Nói trước đi, vừa lúc anh cũng có chuyện muốn tìm em.”

Bình luận