Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 637: Rút lui khỏi làng giải trí (17)


Edit: Ngọc Hân

Lăng Mạt Mạt rất muốn để mình tỉnh táo một chút, không muốn say mê nữa, tuy nhiên nó hoàn toàn chẳng thấm vào đâu, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đã bắt đầu ửng hồng từng chút một. Cô cắn môi dưới lơ đãng ngẩng đầu lên thấy ánh mắt Lý Tình Thâm thâm sâu nhìn chằm chằm vào cô, nhịp tim cô lạc mất một nhịp, có chút bối rối đảo tròng mắt sau đó nhanh tay nhanh mắt bưng hai ly rượu lên, một ly đưa cho Lý Tình Thâm một ly tự mình cầm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Thầy, em mời thầy, cảm ơn thầy trong khoảng thời gian này tận tâm dạy bảo em!”

Tròng mắt thâm sâu của Lý Tình Thâm vẫn khóa chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô như cũ, lông mi dài khẽ chớp động mang theo sự hấp dẫn vô cùng, sau đó gật nhẹ đầu chạm ly với cô rồi một hơi uống cạn sạch.

Lăng Mạt Mạt cầm chai rượu bên cạnh lên rót đầy cho hai người lại giơ hai tay lên một lần nữa nhìn Lý Tình Thâm nghiêm túc mở miệng: “Thầy, em mời thầy một ly! Đại ân đại đức thầy đối với em, em sẽ khắc ghi trong tim!”

Nói xong cô liền ngẩng đầu hạ mí mắt uống cạn.

Lăng Mạt Mạt giơ tay lên lúc vừa muốn rót ly thứ ba, Lý Tình Thâm lại vươn tay ngăn cô.

Cô ngẩng đầu thấy đáy mắt anh tràn đầy sự quan tâm cô hơi ngẩn người, sau đó cả người choáng váng hoa mắt.

Không biết là do rượu hay là ánh mắt quá quyến rũ của anh.

Lăng Mạt Mạt cười ngây ngốc với Lý Tình Thâm, trong lúc bất chợt liền nấc một cái, nhắm mắt lại ngã nhào vào trong ngực Lý Tình Thâm.

Thân thể Lý Tình Thâm bỗng căng thẳng thấp giọng gọi tên cô, chỉ thấy bộ dạng cô môi hồng răng trắng say bét nhè, ánh mắt anh ấm áp đổi tư thế tựa vào ghế salon, để đầu cô tựa vào trong ngực anh ngủ say.

Lăng Mạt Mạt không say mà chỉ mượn rượu nổi điên, cô tựa vào trong ngực Lý Tình Thâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọt nước mắt ẩm ướt một giọt lại một giọt chậm rãi chảy ra.

Trong KTV có người không ngừng ca hát, tiếng động vô cùng ồn ào.

Lăng Mạt Mạt chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vô ngần hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh kia, cũng không biết qua bao lâu hơi rượu mới thật sự xông lên, cô lại tựa sát vào trong ngực Lý Tình Thâm ngủ thiếp đi.

Lý Tình Thâm thấy cô gái uốn trong ngực mình, toàn thân mềm nhũn như không có xương, vì cô uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, sắc môi đỏ bừng khẽ cong lên, chậm rãi phả ra hơi thở ấm áp.

Anh không nhịn được cúi đầu trầm ngâm ngắm cô, cảm thấy cô cực kỳ xinh đẹp.

Cô ngủ như được mùa, lông mi rất dài che ánh mắt to trong suốt đen nhánh của cô, nhưng anh nhớ rõ cặp mắt kia trắng đen rõ ràng, giống như biết nói chuyện, thông minh ranh ma rất dễ dàng khiến anh thất thần để lộ tâm tình của mình.

Lúc trước anh không dám say sưa ngắm cô như vậy, bây giờ anh có thể không chút kiêng kị nhìn cô no đủ!

Không, sao có thể thấy đủ được?

Đời này kiếp này với khuôn mặt kia sẽ không bao giờ cảm thấy đủ!

Lý Tình Thâm sợ Lăng Mạt Mạt ngủ như vậy lại bị cảm, qua một lúc sau nhìn cô gái không có dấu hiệu tỉnh lại nên dứt khoát bế cô lên rời đi.

Đặt cô ngồi ghế kế bên tay lái, thắt dây an toàn giúp cô.

Suy nghĩ một lúc liền đưa cô tới biệt thự vùng ngoại ô của mình.

Đến biệt thự cô vẫn chưa tỉnh lại, anh ôm cô lên lầu hai, vốn là phòng ngủ thuộc về cô, đẩy cửa ra nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cầm chăn cẩn thận đắp kín.

Bình luận