Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 627: Rút lui khỏi làng giải trí (7)


Lòng cô rơi lộp bộp, loáng thoáng có chút đau đau truyền đến, khiến cô suýt chút nữa không đứng vững được.

Gần đây cô là sao rồi hả?

Đắm chìm vào trong thế giới Lý Tình Thâm quá lâu sao?

Là thế nào lại quên mất nhiều điều như vậy?

Giữa cô và Enson còn có quy tắc ngầm, nếu như Ôn Giai Nhân không nhắc đến cô diễn viên kia, cô sẽ không nghĩ tới.

Còn có Lý Tình Thâm yêu một cô gái.

Những chuyện này cô đã từng có lần tò mò.

Cho tới bây giờ, cô vẫn lần đầu tiên thấy được dáng vẻ của anh đối với cô gái đó, thâm tình như thế, cố chấp như thế.

Thậm chí cô gái kia thích người khác, cùng người khác, anh bị tổn thương, vì để cho mình dễ chịu hơn, không tiếc bỏ qua sự nghiệp ở bên Mỹ trở về nước.

Anh không có chút hận, cũng không có buông tha, đáy lòng anh vẫn duy trì một tình yêu nóng bỏng như cũ dành cho cô gái đó.

Tại sao cô lại quên mất vấn đề trí mạng như vậy đây?

Người Lý Tình Thâm yêu không phải là cô anh đối với cô thật là tốt, nhưng những thứ đó không phải là yêu, mặc dù anh đã vì cô, hai lần không để quan tâm đến sống chết.

Sắc mặt Lăng Mạt Mạt ngày càng trở lên tái nhợt, đáy mắt không thể nào che dấu được nỗi cô đơn.

******************************************************************

Lăng Mạt Mạt không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Ôn Giai Nhân, ở lại Lý gia ăn cơm tối.

Ôn Giai Nhân từ khi biết Lý Tình có người yêu, vẫn luôn quấn lấy Lý Tình Thâm hỏi han, Lý Tình Thâm ngược lại không khó chịu, thậm chí đáy mắt còn mang theo một tia mềm mại, đối với vấn đề của Ôn Giai Nhân hỏi thì đáp.

Lăng Mạt Mạt ngồi ở một bên, cúi đầu bới cơm, lắng tai nghe.

Thật ra cô biết nghe những lời này sẽ làm cho trái tim cô không hề dễ chịu, nhưng cô không khống chế được tò mò dưới đáy lòng, muốn nghe cô gái đại thần yêu kia có gì đặc biệt.

Cơm nước xong, Ôn Giai Nhân bị Lý Niệm mang đi, bên tai cô cuối cùng cũng không còn đề tài về cô gái Lý Tình Thâm yêu, tim cô bay giờ mới an toàn mộ chút.

Cô từ đầu tới cuối thần kinh đều căng thẳng, ngụy trang bên ngoài dáng vẻ bàng quang.

Nếu như bọn họ còn tiếp tục nói nữa, cô sợ mình không thể khống chế được đáy lòng ghen tỵ và khó chịu.

Một bữa cơm ngắn ngủi, thế nhưng cô phát hiện ra mình sức cùng lực kiệt.

Trong phòng kách chỉ còn hai người cô và Lý Tình Thâm, rất an tĩnh cô lạng lẽ ngồi một chỗ, ngây ngẩn một hồi, sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Lý Tình Thâm.

Người đàn ông miễn cưỡng ngồi trên ghế sô fa, tư tưởng phân tán mang theo một sự ưu nhã nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Lăng Mạt Mạt không nhịn được cứ thế nhìn Lý Tình Thâm.

Lý Tình Thâm giường như cảm nhận được Lăng Mạt Mạt đang nhìn mình, liền quay đầu, hai tầm mắt đụng vào nhau, Lăng Mạt Mạt đột nhiên hồi hồn, ánh mắt vội vàng dời đi, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Thầy giáo, anh làm phẫu thuật sao?”

Lý Tình Thâm gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Lăng Mạt Mạt nhìn dáng vẻ thản nhiên của Lý Tình Thâm, mi tâm hơi nhíu lại, “Thầy giáo, không phải bác sĩ Tần đã nói phẫu thuật nguy hiểm rất cao sao? Làm sao bất chợt anh lại phẫu thuật? Thật may là không có việc gì, nếu như có chuyện.”

Lăng Mạt Mạt nói tới đó mới phát hiện ra tay của mình lạnh như băng.

Bình luận