Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 619: Anh ở đây chờ em (19)


Kể từ khi Lý Tình Thâm mù, Lăng Mạt Mạt cảm thấy cô và Ôn Giai Nhân không thân thiết như vậy.

Đôt nhiên bây giờ Ôn Giai Nhân nhiệt tình như vậy, làm cho cô có chút ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn đứng ở đó, có chút ngây ngô.

Ôn Giai Nhân phân phó xong, thấy Lăng Mạt Mạt vẫn còn đứng ở đó, lập tức kêu: “Mạt Mạt, đừng xấu hổ, nhanh ngồi xuống!”

Lăng Mạt Mạt hồi hồn, vội vàng ngồi xuống, nhớ đến mình còn chưa chào hỏi Ôn Giai Nhân, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Dì Ôn.”

Ôn Giai Nhân cười khanh khách nói: “Người giúp việc mới vừa nhận được điện thoại của con, nói cho ta biết, ta lập tức kêu phòng bếp nấu canh táo đỏ hạt sen cho con.”

Lăng Mạt Mạt thấy Ôn Giai Nhân đối tốt với mình như vậy, đáy lòng nhất thời ấm áp, mấy cây gai trong lòng cũng theo đó miềm nhũn xuống: “Cám ơn dì Ôn.”

“Khách khí cái gì.” Ôn Giai Nhân nhận lấy canh táo đỏ hạt sen người giúp việc đưa tới, tự mình đưa cho Lăng Mạt Mạt: “Nghe Tình Thâm nói, con trở về quê, xem mộ ông cố con, mệt muốn chết rồi đi, trong nhà có sẵn thợ đấm bóp, có muốn cho người ấn một cái hay không?”

Lăng Mạt Mạt đưa hai tay nhận lấy canh táo đỏ hạt sen, vội vàng lắc đầu một cái, nói: “Con không mệt, không cần ạ!”

Sau đó vội vàng hỏi vấn đề đang vướng mắc trong lòng mình: “Dì Ôn, thầy đâu?”

“Tình Thâm à, nó đang nghỉ ngơi, sau khi nó tỉnh, sẽ có người cho con biết, con cứ ngồi ở đây, đúng lúc dùng cơm tối.” Ôn Giai Nhân dùng lời nhỏ nhẹ nói xong, còn dặn dò một câu: “Con muốn ăn món gì, nói với quản gia, để bà ấy an bài.”

“Dạ.” Lăng Mạt Mạt khẽ gật đầu, lại nói một câu: “Cám ơn.”

Ôn giai nhân mím môi cười cười, cũng bưng một chén táo đỏ hạt sen, chào hỏi mấy phu nhân khác, nói: “Mọi người cũng uống đi.”

Những vị phu nhân kia rối rít cảm tạ, sau đó bưng canh lên uống, sau khi uống xong, mọi người nối nhau nói lời tán thưởng.

Những phu nhân này nhìn Lăng Mạt Mạt bộ dáng đẹp mắt, nhận ra cô là ca sĩ từng nổi tiếng ở ES, cũng không biết Lăng Mạt Mạt cùng Lý gia có quan hệ, bây giờ thấy cô tới cửa tìm Lý Tình Thâm, vì vậy liền cho rằng Lăng Mạt Mạt là thiếu phu nhân tương lai của Lý gia.

Cho nên tất cả mọi người rối rít tò mò.

Một trong những vị phu nhân đó, uyển chuyển lên tiếng, khen ngợi Lăng Mạt Mạt: “Lý thái thái, đây không phải là Lăng Mạt Mạt sao? Một thời gian trước rất noiir tiếng, lúc ấy ở trên máy tính nhìn cô ấy thật đẹp mắt, không nghĩ tới trên thực tế người cũng đẹp mắt.”

Một vị phu nhân nói chuyện, một người phu nhân khác cũng nói theo: “Thật là một nha đầu xinh đẹp, da thịt trắng mịn.”

Ôn giai nhân thủy chung nở nụ cười, nghe mọi người tán dương Lăng Mạt Mạt, liền quay đầu nhìn Lăng Mạt Mạt, cong khóe môi cười, nói: “Khi ta nhìn thấy Lăng Mạt Mạt lúc còn nhỏ, đã cảm thấy con bé thật xinh đẹp.”

Mấy người này nghe được Ôn Gia Nhân gặp qua Lăng Mạt Mạt lúc nhỏ, cho rằng cô là cô dâu nhỏ, nhất thời liền có người mở miệng nói: “Lý Thiếu Gia thật tinh mắt, tìm được một bạn gái tốt như vậy.”

Lăng Mạt Mạt nghe được mọi người khen mình, vốn là có chút xấu hổ, hiện tại nghe người khác nghi ngờ mình là bạn gái của Lý Tình Thâm, càng lúc càng túng quẫn rồi.

Bình luận