Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 611: Tôi ở đây chờ em (11)


Tô Thần đưa Lý Tình Thâm về bệnh viện, trên đường có chút kẹt, Tô Thần phiền lòng nôn nóng, còn Lý Tình Thâm hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt lạnh đạm không có nhìn ra bất kỳ cảm xúc.

Thật vất vả không bị kẹt xe, lúc Tô Thần có thể lái xe thuận lợi, Lý Tình Thâm đột nhiên mở miệng, nói một câu: "Tô Thần, tôi định làm phẫu thuật."

Tô Thần tý thì giẫm trượt thắng xe, suýt nữa tăng tốc, sau khi kinh hồn, xe ổn định, sau đó mới nghiêng đầu nhìn gương mặt Lý Tình Thâm hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày mới sững sờ hỏi lại một câu: "Không phải cậu đang nói đùa chứ?"

Lý Tình Thâm lắc đầu một cái, giống như đã sớm tính toán, "Hai ngày nữa, Lăng Mạt Mạt phải về quê một chuyến, là sinh nhật ông cố cô ấy, cô ấy sẽ đi dâng hương, trong hai ngày này, thi xếp cho mình làm phẫu thuật đi, đừng để cho cô ấy biết."

"Thật sự là muốn vậy!" Lúc này Tô Thần mới khẳng định không phải là Lý Tình Thâm đang đùa, nhất thời vẻ mặt anh ta trở nên có chút nghiêm túc, "Phẫu thuật này, chú Tần Thích nói rồi, có nguy hiểm sinh mạng, không thể làm, vả lại..., Bên phía chú Lý lại đồng ý để cậu làm hay sao?"

Năm đó Ôn Giai Nhân rất khó mang thai, Lý Tình Thâm đến, đã tạo nên một trận cuồng phong bão vũ, làm hại Lý Niệm và Ôn Giai Nhân chia cách năm năm, khi Lý Tình Thâm bốn tuổi mới biết bộ dạng cha mình thế nào.

Cho nên, Lý Tình Thâm đối với Lý Niệm và Ôn Giai Nhân mà nói, chính là chân bảo.

Nhưng nếu có thể làm phẫu thuật, thì đã sớm làm, cũng bởi vì nguy hiểm quá lớn, chần chừ không dám chắc.

Bây giờ con trai mù, đau lòng thì vẫn đau lòng, nhưng còn tốt hơn việc phẫu thuật lại thất bại, con trai có mù cũng không ra đi!

Lý Tình Thâm lắc đầu một cái, nói: "Có đồng ý hay không, mình vẫn phải làm phẫu thuật."

Tô Thần không nói gì.

Mấy người của tập đoàn Bạc Đế, ai mà không quả quyết?

Cậu không phải quyết định là được khăng khăng tới cùng.

Nhiều lời cũng vô ích.

Lý Tình Thâm lặng yên một hồi, mới chậm rãi mở miệng, giọng nói giống như không khí ở ngoài cửa xe, rất lạnh lùng: "Tô Thần, thật ra thì so với chết, tôi càng sợ cô ấy ủy khuất."

Tô Thần không nói gì, nhìn như hết sức chuyên chú lái xe, thật ra thì trong đầu rối bời một cục.

Hàm nghĩa trong lời nói của Lý Tình Thâm, anh ta không hiểu hết.

Cuối cùng vẫn là vì cái cô gái Lăng Mạt Mạt đó!

Sợ mù cả đời, cô bị ủy khuất, làm liên lụy tới cô.

Cho nên vốn định thổ lộ, cũng muốn trở ngại.

Nhưng nếu thật sự phẫu thuật thất bại, cái cô gái Lăng Mạt Mạt đó, cả đời cũng không biết, có một người đàn ông yêu cô tới mức như thế.

Ngay cả tính mệnh cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ để cho cô cuộc đời tươi đẹp nhất.

Tô Thần nghĩ, trên cái thế giới này, chỉ có lúc chúa yêu mọi người, mới không giữ lại như vậy, nhưng rõ ràng Lý Tình Thâm là người, hết lần này tới lần khác đi yêu một người, yêu đến một lòng như vậy, không băn khoăn gì cả?

Mà yêu như vậy đúng là yêu rất nhiều.

Lúc đến cửa bệnh viện, hình như Lý Tình Thâm nhớ tới thứ gì, móc điện thoại di động ra, đưa cho Tô Thần, nói: "Vừa lúc giúp mình một chuyện, giúp mình gửi tin nhắn wechat cho cô ấy."

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Sinh nhật ông cố Lăng Mạt Mạt đến, chỉ có Lăng Mạt Mạt là người thân duy nhất, cô phải vê quê bái lễ.

Trước một ngày rời đi, Lý Tình Thâm bất chợt nói cô cùng ra ngoài dạo một vòng.

Lý Tình Thâm mù, không thể lái xe, mà Lăng Mạt Mạt cũng lâu không có lái xecho nên cũng không dám tự tiện lái.

Bình luận