Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 598: Em sẽ là đôi mắt của anh(8)


Da của Lý Tình Thâm rất trắng và mịn, so với da của nhiều cô gái còn đẹp hơn rất nhiều. Đường nét rõ ràng, lại không làm cho người khác cảm thấy ẻo lã.

Lăng Mạt Mạt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm thật lâu, cuối cùng ánh mắt lặng lẹ dời đến bờ môi đang mím chặt của anh.

Môi của anh rất mỏng, màu môi giống như phấn.

Đôi môi rất hoàn mỹ.

Lăng Mạt Mạt nhìn một chút, trong đầu liền hiện ra một ý nghĩ kì quái.

Trong lúc bất chợt, rất muốn hôn anh.

Lăng Mạt Mạt không tự chủ được cắn môi dưới của mình, bởi vì dùng sức, cắn tỉnh mình, cô nhất thời bị chính suy nghĩ to gan trong đầu mình làm sợ hết hồn.

Vậy mà cô lại muốn hôn thầy!

Lăng Mạt Mạt không tự chủ được đỏ mặt lên.

Cô theo dõi cánh môi của anh đến ngẩn người.

Vòng đu quay, ánh nắng tươi sáng, cô và anh hôn môi

Hình ảnh như vậy, chỉ vừa nghĩ đến, đã làm cho Lăng Mạt Mạt cảm thấy thật lãng mạn.

Cô nghĩ, dù sao anh cũng mù, cô to gan phỏng theo suy nghĩ như vậy, anh cũng không nhìn thấy, mà vòng đu quay lại đang ở trên cao, người khác cũng sẽ không nhì thấy.

Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, liền lặng lẽ gật đầu một cái, sau đó hơi đưa cổ ra, liền từng chút từng chút nhích lại gần anh.

Anh cũng không biết rốt cuộc cô đang làm những gì, vẫn là tư thái điềm tĩnh như vậy.

Chẳng qua Lăng Mạt Mạt cảm thấy dung nhan này gần mình như vậy, cô không tự chủ được liền nín thở, cuối cùng dừng lại 2 cm trước mặt anh.

Còn chưa có hôn môi, chỉ là dựa vào gần như vậy, không khí ái muội lại lan tràn.

Hô hấp của anh rất có quy luật, hai cạn một sâu, hơi thở ấm áp phả vào bờ môi của cô, chọc cho đôi môi mọng đỏ của cô khẽ run.

Lăng Mạt Mạt không nhịn được liền nhắm hai mắt lại, lòng của nàng từng chút run lên.

Một lúc lâu rồi Lý Tình Thâm vẫn không nghe thấy giọng nói Lăng Mạt Mạt truyền đến, anh không nhịn được có chút lo lắng, lên tiếng gọi: "Mạt Mạt?"

Lăng Mạt Mạt sợ trợn to hai mắt, theo bản năng mở to miệng muốn thét chói tai, cũng may tay của cô phản ứng nhanh chóng, bụm miệng, không dám nói câu nào, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, làm cái hộp trong suốt khẽ dao động.

Lý Tình Thâm nhíu mày, không biết rốt cuộc cô làm gì, một lần nữa mở miệng, giọng điệu lo lắng: "Thế nào?"

Lăng Mạt Mạt cảm giác giống như mình đi ăn trộm lại bị bắt, vừa quẫn bách lại mất mặt, mặt cô đỏ như trái cà chưa, vì không muốn để cho Lý Tình Thâm nhìn ra khác thường, liền cố ý mở miệng, giọng điệu thanh thúy trả lời một câu: "Em không sao! Chỉ là nhìn thấy phong cảnh bên ngoài rất đẹp, cho nên liền kích động!"

Lý Tình Thâm nửa tin nửa ngờ chau mày lại, vốn còn muốn lại hỏi, thật may là Vòng đu quay quay một vòng, cửa kiếng bị mở ra, phá vỡ sự lúng túng của Lăng Mạt Mạt, cô vội vã nhảy xuống, sau đó vươn tay, đỡ Lý Tình Thâm, cẩn thận dắt anh ra ngoài.

Nhịp tim Lăng Mạt Mạt vẫn chưa ổn định lại, mặc dù cô biết Lý Tình Thâm không biết cái gì, nhưng mới rồi khoảng cách gần như vậy, cảm giác anh làm cho cô xúc động, thủy chung không thể tản đi, cho đến bây giờ cùng Lý Tình Thâm tản bộ vẫn thấy không yên lòng.

--- ------ ------ ------ ---------

Bình luận