Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 589: Cần Đại thần, hay là Enson? (19)


Edit: Lam Anh

Khi Lăng Mạt Mạt ra ngoài, Tần Thánh chỉ một chiếc giường khác trong phòng bệnh, nói: “Cô đi ngủ một lát đi, chờ cậu ấy thức dậy, tôi sẽ lập tức gọi cô.”

Lăng Mạt Mạt nhanh chóng khoát tay, nói: “Không cần, tôi không mệt, cũng không buồn ngủ.”

Tần Thánh không nói lời nào đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, một phát túm lấy cô, túm cô đến trước giường, nói: “Mau chóng ngủ của cô đi, Tần Thích người đó đều nói cậu ấy không có việc gì, vậy chắc chắn là không có việc gì, đang nói, lẽ nào cô làm cho cậu ấy tỉnh lại, cô ngất xỉu, cuối cùng thêm phiền phức cho bệnh viện, phải không?”

Lăng Mạt Mạt bị Tần Thánh nói như vậy mặt đỏ lên, lập tức im lặng không nói lên giường, nằm ở nơi đó, nhưng làm sao cũng không ngủ được.

Tần Thánh nhìn Lăng Mạt Mạt nằm xong, liền giơ tay lên, tắt đèn trong phòng, chỉ chừa một ngọn đèn ngủ trước giường bệnh, sau đó anh an vị trên ghế sô pha, lấy di động, yên lặng chơi một hồi, dựa vào sô pha, híp mắt, ngủ gật.d/đ.l.q.đ/ lam_anh

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Lý Tình Thâm tỉnh lại là giữa trưa ngày thứ hai.

Tần Thánh đi thông báo cho Tần Thích, đo nhiệt độ cho Lý Tình Thâm, làm kiểm tra, toàn bộ đều đã cực kỳ bình thường.

Lý Tình Thâm nằm ở trên giường, con ngươi xinh đẹp yên lặng mở to, cực kỳ nghiêm túc nghe Tần Thích nhắc nhở, sau cùng vẫn lễ phép nói một tiếng: “Cảm ơn!”

Tần Thánh thấy Lý Tình Thâm đã tỉnh, một đêm không nghỉ ngơi, lại xác định anh không có việc gì, bèn tính toán về nhà nghỉ ngơi.

Lăng Mạt Mạt hiển nhiên sẽ không rời đi.

Mặc dù nơi này có nhiều bác sĩ y tá chăm sóc Lý Tình Thâm, nhưng mà cô cảm thấy lo lắng, tất cả mọi việc còn muốn tự thân tự lực.

Lý Tình Thâm cực kỳ phối hợp, lúc truyền dịch cũng không có gì không ổn.

Lăng Mạt Mạt nghĩ đến Lý Tình Thâm vẫn chưa ăn cái gì, liền nhường đồ ăn người ta đưa đến, cô cầm một cái bánh bao, đưa cho Lý Tình Thâm, khi Lý Tình Thâm vươn tay nhận, vốn là bắt hụt, sau đó mới đụng đến bánh bao, lấy qua, ăn luôn.

Lúc ăn cháo, Lăng Mạt Mạt cho ăn.

Sau khi ăn cháo, Lý Tình Thâm mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi.

Lăng Mạt Mạt xuống lầu mua một chút hoa quả.

Khi trở về, Lý Tình Thâm đã tỉnh lại, trong phòng còn có giọng đối thoại truyền đến.

“Chậc chậc chậc, cậu thật sự là tinh thần can đảm nha, lá gan không nhỏ, bây giờ phiên bản Bugatti đều bị cậu chơi đùa rồi!”

Lăng Mạt Mạt đi vào, nhìn thấy người trong phòng, cô cúi đầu, cười cười.

“Ôi, Mạt Mạt đến à? Lại còn mua trái cây?” Tần Thánh chào hỏi Lăng Mạt Mạt, sau đó tìm từ bên trong một quả táo đỏ rực, lấy ra rửa sạch, rút khăn tay lau sạch sẽ, ném về phía Lý Tình Thâm: “Đón lấy!”

Nhưng mà Lý Tình Thâm lại không giơ tay lên đón, quả táo lập tức đập vào đầu giường, đập vỡ thành hai nửa.

“Ôi ôi, thế này cũng không đón được? Chẳng lẽ mất máu quá nhiều, não đại không đủ cân nhắc ư?” Tô Thần cầm một quả quýt, bóc vỏ, chậm chạp chế nhạo.

“Chơi đùa Bugatti, sức hành động chậm chạp!” Tần Thánh cướp quả quýt đã bóc sẵn trong tay Tô Thần, tách từng múi, cho vào trong miệng, vừa ăn, vừa chế nhạo Lý Tình Thâm.

Lý Tình Thâm nhíu mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, cũng không tiếp lời Tần Thánh và Tô Thần.

Lăng Mạt Mạt đi lên phía trước, lấy đi quả táo bị ném vụn ở đầu giường, sau đó quan tâm bỏ thêm một cái gối sau lưng Lý Tình Thâm, để anh dựa vào thoải mái một chút.

Bình luận