Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 588: Muốn Đại thần, hay là Enson? (18)


Edit: Lam Anh

Lăng Mạt Mạt cúp điện thoại, mù mịt nắm lấy tay Lý Tình Thâm, nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích, mặt mày quen thuộc, vẫn tinh mỹ như cũ, nhưng mà giờ khắc này sao lại khiến cho lòng cô chua xót như vậy, chua xót muốn rơi lệ.

Thẳng tuốt tới bệnh viện của Tần Thích, tay Lăng Mạt Mạt từ đầu đến cuối đều không buông tay Lý Tình Thâm ra, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, đáy mắt xuất hiện đều là tràn đầy áy náy.

Xe cứu thương dừng lại, lập tức có rất nhiều người xông tới, lăng Mạt Mạt lập tức bị gạt khỏi bên người Lý Tình Thâm.

Lý Tình Thâm được người mang tới phòng phẫu thuật, rất nhiều người đứng ở cửa phòng phẫu thuật, líu ríu thảo luận tới tấp.

Lăng Mạt Mạt một câu cũng không nghe được, chỉ yên lặng ngồi ở nơi đó, đáy lòng yên lặng cầu nguyện.

Mãi cho đến buổi tối, Lý Tình Thâm mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Đoàn người xôn xao đứng lên, lập tức đi tới vây quanh.

“Chú Tần, Tình Thâm như thế nào?”

“Ba, cậu ấy không có việc gì chứ?”

“Chú Tần Thích.”

Tần Thích tháo bỏ găng tay, cởi quần áo, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói lại bình tĩnh: “Không có gì đáng ngại, bị thương không nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, lực va đập quá lớn, kích thích đến phổi, miệng vết thương đã băng bó xong, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi.”

Đoàn người nghe thấy nói như vậy, đều thở ra một hơi thật dài, từng người lại một hồi mồm năm miệng mười.d.đ/l.q,đ

“Ôi, như vậy tôi có thể yên tâm rồi!”

“Bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho chú Lý, nói chuyện của Lý Tình Thâm cho họ, phải biết rằng tôi giấu họ tin tức này rất là mệt!”

“Khi nói cẩn thận một chút, đừng làm cho bà ngoại của anh Tình Thâm biết chuyện, cho dù là một người cháu ngoại, đau lòng vô cùng, gần đây huyết áp hơi cao, không chịu nổi kích thích, khỏi phải ngược lại làm không tốt, lại một người nằm viện!”

“Đã biết! Đã biết!”

Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.

Lý Tình Thâm được người đẩy ra ngoài.

Sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ.

Anh được đẩy vào trong một phòng bệnh xa hoa, sau khi đoàn người đi vào, đều nhẹ chân nhẹ tay, nhẹ lời nhẹ giọng.

Không tới một lúc, Lý Niệm và Ôn Giai Nhân nhận được tin cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Giai Nhân một người rơi lệ, làm cho Lý Niệm ôm lấy vợ yêu, tim gan đau đớn.

Từ đầu đến cuối, Lăng Mạt Mạt đều là người bị xem nhẹ, ngồi ở trong góc phòng không chớp mắt, đôi mắt không chớp đều nhìn chằm chằm giường bệnh của Lý Tình Thâm.

Đến đêm khuya, Tần Thánh nói anh trông ở đây chăm sóc Lý Tình Thâm, Tần Thích nhiều lần cam đoan nói Lý Tình Thâm không có việc gì, chỉ mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, tỉnh dậy sẽ không có gì đáng ngại, vì thế lúc này mọi người mới tản ra.

Tần Thánh đóng cửa phòng bệnh lại, quay người lại, mới nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, nhất thời giật nảy mình, sau đó nói: “Cô vẫn ở đây?”

Lăng Mạt Mạt gật đầu.

Tần Thánh nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Lăng Mạt Mạt, nhíu mày, nhìn phía mặt cô lần nữa, phát hiện vẻ mặt mệt mỏi, suy nghĩ một chút, liền đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh, một lát sau lúc trở về, đưa cho Lăng Mạt Mạt một bộ quần áo sạch sẽ, chỉ phòng vệ sinh của phòng bệnh, nói: “Đi vào tắm nước nóng, thay bộ quần áo này đi.”

Lăng Mạt Mạt cúi đầu, nhìn thấy vết máu trên người mình, vội vàng gật đầu, nói một tiếng “Cảm ơn”, nhận lấy quần áo, đi vào phòng vệ sinh.

Khi Lăng Mạt Mạt ra ngoài, Tần Thánh chỉ một chiếc giường khác trong phòng bệnh, nói: “Cô đi ngủ một lát đi, chờ cậu ấy thức dậy, tôi sẽ lập tức gọi cô.”

Bình luận