Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 550: Chúng ta quay lại với nhau đi! (20)


Lăng Mạt Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện, vô số biển quảng cáo sáng lên ở trước 

Thật lạnh lẽo.

Rất lạnh.

Đột nhiên ánh mắt cô trở nên hoảng hốt một chút.

Không biết vì sao, đột nhiên cô có cảm giác lần này Lý Tình Thâm rời đi, giống như sẽ mãi mãi rời xa cô vậy.

Giống như, từ nay về sau, Lý Tình Thâm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Trong nháy mắt, cái ý nghĩ này đã khiến cho Lăng Mạt Mạt cảm thấy có một loại cảm xúc khủng hoảng không thể nói rõ!

Lăng Mạt Mạt và Trần Uyển Như đến khách sạn Khải Duyệt dùng cơm.

Trần Uyển Như có tiền, cô làm Nhất Tỷ trong giới ca nhạc nhiều năm, sau đó lại gả cho một người đàn ông giàu có ở Mĩ, hay dùng lời của cô mà nói thì chính là: Cô thiếu cái gì, nhưng chắc chắn không hề thiếu tiền.

Cho nên, bao cả một phòng ở khách sạn Khải Duyệt, gọi rượu đỏ tốt nhất, đồ ăn ngon nhất lên.

Hai người phụ nữ, một bữa cơm mà bằng những một năm tiền lương, có mười năm tiền lương của vài người, tuy nhiên cũng không có ăn bao nhiêu.

Lăng Mạt Mạt có tâm sự, cả người đều ở trạng thái yên lặng, uống nhiều rượu, lúc ra khỏi khách sạn Khải Duyệt, người cũng có chút mơ hồ.

Vừa vặn là đêm Giáng sinh, trên đường rất nhiều đôi yêu nhau ôm hoa hồng ôm quà tặng, vui đùa ầm ĩ.

Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Mệt có chút không đứng vững.

Cho nên Lăng Mạt Mạt nhanh chóng tách ra khỏi Trần Uyển Như, thuê xe, trở về nhà.

Lăng Mạt Mạt vào nhà, đến tắm cũng không tắm, gục ở trên giường, nhắm hai mắt lại.

Cô chỉ là cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Nhưng không có buồn ngủ.

Cứ nằm như vậy không biết bao lâu, cô cũng thật sự ngủ mất.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Tối qua trước khi ngủ, Lăng Mạt Mạt không có đắp kín mền, mặc dù bên trong nhà mở máy sưởi, nhưng Lăng Mạt Mạt vẫn bị cảm cúm.

Cộng thêm tối qua uống hơi nhiều rượu, ngày hôm sau khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, nghẹt mũi nhức đầu, vô cùng khó chịu.

Cô vốn không muốn đi bệnh viện, một mình nằm ở trên giường, ý ngủ một chút có thể tốt hơn, nhưng ngủ thẳng đến buổi trưa, cô càng khó chịu.

Khi cô nửa tỉnh nửa mê lại bất tri bất giác nằm mơ thấy có một người đàn ông vô cùng dịu dàng ôm lấy cô, dùng môi mớm cô uống thuốc, cô chậm rãi mở mắt, dáng vẻ người đàn ông trước mặt càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng định dạng trở thành Lý Tình Thâm, cô liền lập tức mở mắt, rơi vào đáy mắt cô cũng là phòng ngủ trống rỗng, sau đó cô liền nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua Lý Tình Thâm rời đi, cô liền không nhịn được chôn đầu ở giữa hai chân, co rúc ở trên giường thật lâu, ngồi một lúc cô cảm thấy đầu càng đau đớn hơn, bị nghẹt mũi, cô mới mặcquần áo, xuống lầu, đi khám bệnh.

Cô nghĩ, trên cái thế giới này, thực sự chỉ còn dư lại một mình cô  

Ngày đó Lục Niệm Ca chạy đến dưới lầu nhà cô, nói với cô, Mạt Mạt, trên cái thế giới này chỉ có một mình em thôi.

Khi đó, cô vẫn khí thế nói với Lục Niệm Ca, vậy thì thế nào?

Thật ra thì cô biết, trong lòng của cô, có một sự bình tính.

Cái sự bình tĩnh đó, tên là, Lý Tình Thâm.

Cô không biết tại sao cái đêm đó, lại có loại chắc chắn, bất kể xảy ra cái gì, Lý Tình Thâm sẽ không rời khỏi cô.

Mặc dù, lúc ấy, cô và Lý Tình Thâm đang ở trạng thái chiến tranh.

Nhưng là bây giờ, cô không chắc chắn lắm.

Chiều hôm qua, ở trên đường, cô đã nói ra câu nói kia với Giản Thần Hi—— cô đã cố ý so với tôi như vậy, Giản Thần Hi, tôi sẽ ngồi chờ cô sẽ giống tôi như thế nào, lợi dụng thần thoại tới đả kích tôi!

Bình luận