Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 538: Chúng ta quay lại nhé! (8)


Mà cô so với cậu thiếu niên này, chưa tính là bi thảm nhất, cô cũng chỉ là từ phong cảnh rơi xuống bụi rậm, bắt đầu làm lại một lần nữa, trải qua cuộc sống bình thường nhất mà thôi.

Lăng Mạt Mạt nhìn dòng người hối hả trên đường phố, trong khoảnh khắc này cảm thấy tất cả náo nhiệt và phồn hoa đều đã không còn quan trọng nữa, từ lúc mới bắt đầu cô đã đi nhầm đường, không nên mang theo mơ ước và báo thù nhập làm một.

Không phải là có câu nói như vậy sao?

Con người càng khoe khoang cái gì, càng chứng minh mình thiếu cái đó, cướp đoạt cái gì đó của người khác, càng chứng minh mình không bằng cái đó.

Mà bắt đầu vào một ngày kia cô và Giản Thần Hi trở mặt thành thù, cô ta vẫn luôn khoe khoang với cô, vẫn luôn tranh giành với cô, hay nói cách khác, e là đáy lòng của cô ta, vẫn luôn luôn cảm thấy không bằng cô. 

Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, không nhịn được khẽ cong khóe  môi. Cô đây, có được tính là tự mình an ủi mình, rõ ràng là mình thua Giản Thần Hi, ước mơ của cô cũng đã sụp đổ trở thành một mảnh hoang tàn, còn mất đi tôn nghiêm, nhưng thật là bình thản, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại hình như đúng là việc như vậy, Giản Thần Hi lòng dạ ác độc hơn cô, cô vĩnh viễn cũng không vô sỉ được như cô ta, cô cũng không nên đi tranh giành so sánh với cô ta, cho đến nay, Giản Thần Hi đã biến Lăng Mạt Mạt trở thành một Giản Thần Hi khác nữa rồi.

Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, cô cúi đầu, móc điện thoại di động ra, thấy rất nhiều tin nhắn trong wechat, đều là Enson gửi đến, nội dung đều là quan tâm, lo lắng, Lăng Mạt Mạt xem tin nhắn trong lòng lúc này trở nên ấm áp, cô chậm rãi đánh chữ, gửi cho Enson một tin nhắn rất dài, cô kể cho anh nghe câu chuyện của cậu thanh niên hôm nay cô đã gặp.

Cuối cùng còn kèm theo một câu nói: “Từ trước tới nay, em đều cảm thấy mình đúng, lý lẽ thẳng thắn, nhưng bây giờ em mới phát hiện ra, mình quá cố chấp rồi, em quyết định xóa bỏ thù hận với Giản Thần Hi, có lẽ hiện tại trước mặt cô ta em đã mất hết tự ái, nhưng còn nhiều thời gian, chỉ cần tương lai có một ngày, ES quyết định không đóng băng em, em sẽ gạt bỏ thù hận, lúc đó em chính là vì ước mơ tha thiết của em, không liên quan đến thù hận, tình yêu và tranh giành. Em phải học rộng, dùng thái độ can tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống.

Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn phản hồi, chỉ có một câu đơn giản: “Biết em gần đây chịu nhiều ấm ức, nhưng hãy tin tưởng tôi, không còn lâu nữa.”

Lăng Mạt Mạt không nhắn tin lại cho Enson nữa, cô cảm thấy, mình bây giờ rất  kiểu cách, từ lúc nào tư tưởng của cô đã trở nên tích cực như thế, nghĩ tới nghĩ lui, cô không nhịn được bật cười.

Cậu thiếu niên nghe được tiếng cười của Lăng Mạt Mạt, thấy ánh mắt của cô có chút kì dị.

Dưới trời sao, Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, quay mặt về phía cậu thiếu niên, nét mặt tươi tỉnh nói một câu: “Cảm ơn!”

Sau đó đứng lên, móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ số tiền bên trong, đưa cho cậu thiếu niên: “Chỗ này cho em hết, em mang về mua quần áo, giầy dép, đồ trang sức đẹp nhất cho em gái của em!”

Cậu thiếu niên chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế, vội vàng lắc đầu, khoát tay, nói: “Không không không, em không lấy, chị đã giúp em rất nhiều rồi!”

Bình luận