Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 536: Chúng ta quay lại nhé (6)


Lăng Mạt Mạt cười cười, nói: “Được, tôi ở đây chờ cậu.”

Cậu thanh niên trẻ tuổi gật đầu một cái, nhanh chóng đi đến nhà hàng đối diện.

Lăng Mạt Mạt một mình đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm đèn nê ông ngũ sắc tỏa sáng. Trên đường phố người xe qua lại vội vội vàng vàng, trước mắt dần dần có một lớp sương mù che khuất.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày, cô rơi vào tình cảnh này, ngồi trên đường phố, làm bạn với người hát rong kiếm sống trong thành phố này mà không kiến người ta để ý đến.

Cô nghĩ nếu như cô không trợ giúp Trần Uyển như, có lẽ bây giờ cô là Nhất Tỷ Đàn Ca người người ngưỡng mộ, hoặc là nói, nếu như năm đó cô không yêu Lục Niệm Ca, có lẽ Giản Thần Hi không hãm hại cô.

Hay là nói, Lục Niệm Ca bị cướp đi rồi, thì cũng thôi đi, nếu như cô không cố ý đấu với Giản Thần Hi, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Chỉ là, cô thật không ngờ, cùng với Giản Thần Hi đấu qua đấu lại, đến cuối cùng, kết quả lại là GiảnThần Hi thắng!

Suy nghĩ của Lăng Mạt Mạt dần dần trôi giạt, cô nhớ đến lúc đầu Trần Uyển Như lái xe đưa cô về nhà, đã kể cho cô nghe câu chuyện của Hậu Linh nhảy lầu tự tử tám năm về trước.

Thế giới này, có lẽ chính là như thế, người lương thiện cũng không thể sống đến cuối cùng, nhưng nếu như mọi người cùng dừng lại, ít nhiều cũng đã trải qua một số chuyện xấu mà không được đưa ra ánh sáng.

Trừ phi những người kia là thiếu gia tiểu thư quý tộc ngậm thìa vàng ra đời.

Cô cũng không phải bại bởi Giản Thần Hi, chỉ là cô có đạo đức, có lòng hơn GiảnThần Hi, không máu lạnh vô tình nhìn Trần Uyển Như đi tìm cái chết

Thật sự là như vậy vĩnh viễn cũng không cần tranh giành với vài người khác, bởi vì những người đấy không có ranh giới cuối cùng của đạo đức, bọn họ có thể làm ra chuyện, mà cả đời cô cũng không làm được, cho nên cô chỉ có thể thua!

Thua

Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, hơi vén mái tóc của mình, nghểnh đâu, nhìn bầu trời đen nhánh, trong lúc bất chợt nhếch môi cười lạnh.

Là thua a cũng chỉ có thể bại bởi Giản Thần Hi, đấu đến cuối cùng, đến tôn nghiêm cuả bản thân cũng không còn, thua thật thảm a!

Chỉ là, phải làm thế nào đây?

Nhưng, thật sự là không cam lòng a!

Đang lúc Lăng Mạt Mạt nghĩ đến nhập thần, cậu thanh niên giơ lên một cái túi lớn, sang đường, đi đến bên cạnh cô, bưng cho cô một ly sữa tươi nóng hổi.

Lăng Mạt Mạt hai tay nâng ly sữa tươi, không uống, cũng không nói.

Cậu thanh niên hình như là đói bụng lắm, cầm Hamburg ăn từng miếng từng miếng, thấy Lăng Mạt Mạt mất hồn nhìn chằm chằm đường phố, cậu ta có chút xấu hổ ngừng lại động tác ăn như hổ đói, hỏi Lăng Mạt Mạt: “Làm sao chị không ăn thế?”

Lăng Mạt Mạt giống như là không nghe thấy lời của cậu ta, tự đắm chìm trong thế giới của mình.

Cậu thanh niên nhìn chằm chằm gò má Lăng Mạt Mạt thật lâu, cô đội mũ, che khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một phần nhỏ gò má xung quang mắt, nhưng lại làm cho cậu ta có cảm giác kinh diễm!

Cô gái da trắng nõn, lông mi rất dài, vụt sáng giống như cánh bướm, đáy mắt như hồ nước trong suốt, nhìn qua dáng vẻ còn rất trẻ, chỉ là đáy mắt có một loại hoang vu và tang thương này không thuộc về tuổi tác của cô.

Bình luận