Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 516: Làm sao em lại ngốc như vậy? (6)


Mục đích cô ấy làm như vậy là vì cái gì?

"Anh đã đồng ý những gì, anh đã làm được chưa? Lục Niệm Ca, em là vợ của anh, là người vợ có cưới hỏi đàng hoàng!"

Lục Niệm Ca nghe những lời như vậy của Giản Thần Hi, bỗng chốc biết tại sao Lăng Mạt Mạt lại làm như vậy.

Cô bé kia là lợi dụng anh ta để đối phó Giản Thần Hi!

Khó trách Lăng Mạt Mạt vẫn xa cách lạnh nhạt thế nhưng lại lên xe của anh ta.

Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm vào mắt của Giản Thần Hi, anh ta nhìn người phụ nữ vênh váo hả hê này, nghĩ đến giờ phút này mình phải đè nén, trải qua hỗn loạn như vậy, toàn bộ đều là do cô ta ban tặng, thầm nghĩ, không có gì buồn khổ hơn so với những ngày này, không phải sao?

Dứt khoát bình nứt không sợ mẻ, cô ta khiến cho anh ta không dễ chịu, sao phải để cho cô dễ chịu hơn?

Cho nên, Lục Niệm Ca liền cười lạnh mở miệng: "Đúng vậy, tôi chính là cùng với Lăng Mạt Mạt thì thế nào, cô định làm gì đây?"

Lời này giống như là một tiếng sét hung hăng bổ xuống đầu của Giản Thần Hi.

Giản Thần Hi nghĩ cũng không dám nghĩ liền giơ tay lên, hướng về phía Lục Niệm Ca hung hăng quăng một cái tát: "Lục Niệm Ca, anh vô sỉ!"

Một tát này không có dấu hiệu nào, Lục Niệm Ca căn bản không có cơ hội né tránh, cứ như vậy bị một cái tát nóng rát, vẻ mặt của anh ta có chút kinh ngạc, khuôn mặt trắng nõn bị đánh lệch qua một bên, liền hiện lên dấu năm ngón tay.

Giản Thần Hi lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, cô ta yêu Lục Niệm Ca như thế, rõ ràng, mỗi lần đều là Lục Niệm Ca chọc cho cô ta khổ sở, cô ta lại cố tình không bỏ được mà tổn thương anh ta từng chút từng chút, bây giờ lại còn đánh Lục Niệm Ca!

Sau đó, ánh mắt của Giản Thần Hi hiện lên từng tầng từng tầng hốt hoảng, cô ta mở miệng, lời nói như giống như ánh mắt, cũng là hốt hoảng vô cùng: "Em không phải cố ý! Em thật sự không cố ý"

Lục Niệm Ca giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào bên má bị Giản Thần Hi đánh, sau đó liền nhếch môi, bất chợt nở nụ cười.

Nụ cười của anh ta âm lãnh thê lương, nhìn Giản Thần Hi đang không làm chủ được tinh thần.

Lục Niệm Ca biếng nhác tựa vào trên ghế sa lon, lạnh nhạt  mở miệng, giọng điệu rất nhẹ, cắn răng nghiến lợi, gằn từng chữ một, ngược lại có mấy phần hả hê kín đáo: "Thế nào? Chỉ có vậy mà cô đã không chịu nổi? Tôi đã từng nói với cô, còn có điều này nữa!"

Lục Niệm Ca giơ tay lên, chỉ chỉ vào ngực mình, nói: "Chỗ này của tôi chỉ chứa một mình Lăng Mạt Mạt, tràn đầy trong đó đều là Lăng Mạt Mạt, tôi yêu cô ấy, rất yêu rất thích, tôi không thương cô, tuyệt không yêu cô!"

Giản Thần Hi chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đen u tối, mỗi một lời của Lục Niệm Ca giống như một lưỡi dao hung hăng đâm vào trong trái tim cô ta.

Tại sao anh ta có thể trực tiếp như thế, thẳng tay vạch ra vết sẹo của cô ta, làm lộ ra những vết thương chồng chất nhìn thấy mà hoảng kinh trong lòng!

Không có ngôn ngữ nào khống chế bi thương cùng hận tủi, đôi mắt của Giản Thần Hi trở nên đỏ bừng, cô ta giơ tay lên, lại muốn hướng về phía Lục Niệm Ca đánh tới.

Lục Niệm Ca vô cùng bình tĩnh, vô cùng ưu nhã nhìn bàn tay  cô ta giơ lên cao, không nhúc nhích ngồi yên ở chỗ đó, giống như người cô ta muốn đánh không phải là mình, tiếp tục  gằn từng chữ : "Còn nữa, cô còn không biết đâu, thời điểm tôi ân ái cùng với cô, tôi đều ảo tưởng cô thành Lăng Mạt Mạt, có vậy tôi mới có thể có cảm giác."

Giản Thần Hi bất chợt kêu thét một tiếng, sau đó xoay người liền túm lấy đồ đạt trên bàn hung hăng quăng xuống đất.

Bình luận