Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 471: Tiện nhân, thật già mồm cãi láo! (1)


Editor: Lam Anh

[Giải nghĩa thế nào?] Lăng Mạt Mạt nhân tiện thêm một vẻ mặt nghi vấn.

[Trong lòng có em.]

Trong tin Enson gửi tới, chỉ có bốn chữ đơn giản.

Lăng Mạt Mạt nhìn rất lâu, đột nhiên chớp chớp mắt, sáng tỏ.

Cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng thật là thông báo đơn giản nhất, nhưng mà, vẫn nhịn không được hỏi: [Tại sao không phải là anh yêu em?]

[Yêu một người là để cô ấy trong lòng, chứ không phải đặt trên môi.]

Lăng Mạt Mạt nhìn trả lời của Enson, đáy lòng bỗng dưng run lên, mặc dù những lời này không phải Enson nói cho cô, cô lại vẫn nghe tim đập thình thịch như trước.

Yêu một người là để cô ấy trong lòng, chứ không phải đặt trên môi.

Cho nên, thông báo đơn giản trực tiếp nhất, đó là một chữ “Người” --- Trong lòng có em!

Lăng Mạt Mạt nghĩ, người đàn ông như vậy, có thể nói ra lời nói yêu thương làm người ta ảo tưởng như vậy, lại có thể nào không khiến cô rung động, khiến cô động lòng?

Lăng Mạt Mạt nhịn không được cười cười với di động, sau đó không kìm lòng nổi gửi một tin: [Người con gái sau này có thể gả cho anh, thật hạnh phúc!]

[Thật không?]

[Ừ.] Lăng Mạt Mạt trả lời trước một chữ, sau đó suy nghĩ, lại bổ sung: [Suy nghĩ như biểu đạt, lời nói lãng mạn, có năng lực kiếm tiền, người đàn ông như vậy, thỏa mãn hình tượng bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của rất nhiều cô gái, chỉ là không biết đạo trưởng có dáng vẻ thế nào.]

Gửi xong những lời này, Lăng Mạt Mạt cắn cắn ngón tay, vốn cho là Enson thật sự tuấn tú giống như lời bà chủ nhà nói, nhưng mà hôm nay biết được, đêm hôm đó người thức trắng đêm không ngủ chăm sóc bên cô là Lý Tình Thâm, đáy lòng Lăng Mạt Mạt khó tránh khỏi chút mất mát, cắn cắn môi dưới, đáy lòng rầu rĩ lại bổ sung một câu: [Dáng vẻ của anh trông như thế nào đây!]

[Muốn gặp anh?] Enson trả lời.

[Muốn gặp chứ.] Lăng Mạt Mạt đánh xong ba chữ kia, nghĩ nghĩ, lại xóa sạch, sau đó ra vẻ thoải mái nói: [Không phải, chỉ là tò mò dáng vẻ anh như thế nào thôi!]

[Em cảm thấy dáng vẻ anh trông như thế nào?]

Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng được, cố ý trả lời: [Em nghĩ, bộ dạng anh cực kỳ xấu đi, nếu không cũng sẽ không dám gặp mặt người khác rồi.]

[…] Enson không nói gì.

Lăng Mạt Mạt nhịn không được nở nụ cười ha ha một lúc, tiếp tục nói: [Nhưng mà, anh yên tâm, em sẽ không trông mặt mà bắt hình dong.]

[Anh đây thật sự cám ơn em rồi!]

[Không cần cám ơn!]

[Thời gian không còn sớm, em không nghỉ ngơi sao?]

Lăng Mạt Mạt nhìn thời gian, thật sự đã mười một giờ, mặc dù rất muốn tán gẫu với anh một lát nữa, nhưng mà vẫn lại không tình nguyện nói một câu: [Được.]

[Ngủ ngon.]

[Ừ.]

Lăng Mạt Mạt để điện thoại di động xuống, nằm trong bóng tối mờ mịt, thật lâu, mới nhắm hai mắt lại, bắt buộc mình đi vào giấc ngủ.

Không biết có phải bởi vì lí do cô gửi Wechat với Enson hỏi dáng vẻ anh như thế nào hay không, buổi tối trong giấc mơ Lăng Mạt Mạt lại mơ một hành động đã từng làm.

Đó là sau khi cô xóa sạch Enson trên Wechat lúc trước, cô nhìn một người đứng trên đường phố, là Enson, cô vẫn theo đuổi, vẫn luôn d#đlq/đ theo đuổi rất không dễ dàng, khi đi đến phía sau anh, Enson lại đột nhiên biến mất không thấy nữa.

Bây giờ, cảnh trong mơ vẫn giống như vậy, Lăng Mạt Mạt vẫn liên tục đuổi theo Enson như cũ, khi cô bước đến phía sau Enson, bây giờ người đàn ông cũng không biến mất không thấy, cô dừng lại rồi hít thở, thật lâu mới hao tổn sức lực toàn thân nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Enson.

Bình luận