Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 468: Đại thần muốn thổ lộ (8)


Cho tới nay, loại hạnh phúc đơn giản nhỏ bé, trong năm tháng trôi qua, những tưởng rằng chỉ là mộng xa vời không thể chạm tới.

Nhất là một người cô đơn trong cuộc sống, lúc bóng đèn bị hỏng, cũng là mình run rẩy trèo lên ghế băng thay.

Khi đó cô nghĩ, nếu như có một người đàn ông bên mình, thay mình làm những việc đơn giản này, thật tốt biết bao a!

Nhưng mà cô không nghĩ tới, giờ này ngày này ban đêm, ở nơi đây năm tháng tưởng chừng như tĩnh lặng, thế nhưng điều đó lại sảy ra.

Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm có chút mất hồn, trong lúc bất chợt có chuông điện thoại vang lên. Lăng Mạt Mạt còn chưa kịp phản ứng, Lý Tình Thâm cúi đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt nói: “Giúp anh nghe điện thoại.”

Lăng Mạt Mạt sững sờ gật đầu một cái, một tay đỡ ghế băng, một tay nỗ lực bắt lấy âu phục của Lý Tình Thâm, móc điện thoại trong túi áo anh ra, cúi đầu nhìn xuống, là Selene gọi đến, cô ngẩng đầu nhìn lên, nói với Lý Tình Thâm: “Thầy giáo là Selene.”

Vẻ mặt của Lý Tình Thâm rất bình tĩnh, vẫn vặn bóng đèn, không chút để ý nói: “Em nghe giúp anh đi.”

Lăng Mạt Mạt ừ một tiếng nhấn nút nghe, điện thoại nhất thời truyền đến một giọng nữ cực kỳ dễ nghe, dùng tiếng anh lưu loát: “Thân ái, anh đang ở đâu?”

Lăng Mạt Mạt ngẩn người, nghĩ cô gái kia dáng vẻ không những trong sáng đẹp mắt, giọng nói cũng rất dễ nghe, nhất thời cô có chút qua loa lấy lệ “Ồ” một tiếng.

“A! Cô là ai?”trong điện thoại Selene nghe thấy Lăng Mạt Mạt nói tiếng trung nên cô cũng chuyển thành khẩu ngữ tiếng trung: “Tình Thâm đâu?”

Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn Lý Tình Thâm một chút, lơ đãng thuận miệng trả lời: “ Anh ấy đang ở trên tôi.”

Lý Tình Thâm đang vặn bóng đèn tay hơi dừng lại một chút, sau đó vẫn bình tĩnh tiếp tục xoáy bóng đèn như cũ.

Lăng Mạt Mạt không chút nào ý thức được lời nói của mình rốt cuộc có gì không ổn, tiếp tục nói: “Chờ một lát, anh ấy sẽ gọi lại cho cô.”

Giọng nói của Selene có mấy phần kinh ngạc nói: “A, thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục.” Sau đó vội vã cúp điện thoại.

Lăng Mạt Mạt cau mày liếc nhìn điện thoại di động, đáy lòng hồ nghi nghĩ ngợi tiếp tục cái gì?

Vì vậy để điện thoại sang một bên.

Lý Tình Thâm lúc này đã lắp xong bóng đèn, dễ dàng nhảy từ trên xuống, đi đến chỗ công tắc ấn một cái, cả phòng sáng ngời, Lý Tình Thâm cười như không cười nhìn Lăng Mạt Mạt, đi đến ghế sô fa cầm điện thoại di động của mình lên, gọi cho Selene một cuộc.

Lăng Mạt Mạt biết Lý Tình Thâm gọi lại cho Selene, thì dựng lỗ tai lên nghe, thỉnh thoảng Lý Tình Thâm khẽ đảo mắt.

“Thế nào?” điện thoại rất nhanh đã có người bắt, âm điệu của Lý Tình Thâm rất nhạt, không biết trong điện thoại Selene nói gì, Lý Tình Thâm cười cười nhẹ nhàng nói: “Không có, không phải như em nghĩ chỉ là, thật sự anh ở trên cô ấy.”

Sau khi Lý Tình Thâm nói đến đây, bất chợt trong đầu Lăng Mạt Mạt ầm ầm nổ tung, lúc này cô mới nghĩ ra vừa rồi trong điện thoại mình nói với Selene rốt cuộc lời nói đó có bao nhiêu ám muội.

Bình luận