Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 465: Đại thần muốn thổ lộ (6)


"Ừ." Lý Tình Thâm nghe thấy âm thanh của cô, liền nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt lóe ra ánh sáng lấm tấm rạng rỡ: "Đến đã lâu rồi."

Dây thần kinh trong đầu Lăng Mạt Mạt lại căng lên một lần nữa. Trời ạ! Đến đã lâu rồi?

Khó trách anh lại cúi người, cởi dây nịt an toàn giúp cô.

Thật là xấu hổ chết mất!

Điều duy nhất mà Lăng Mạt Mạt có thể nghĩ tới hiện giờ chính là chạy trối chết, vì vậy, cô liền nhanh chóng mở miệng nói: "Thầy, vậy em về nhà!"

Lý Tình Thâm không giữ Lăng Mạt Mạt lại, chỉ nhìn cô, khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười này dù chỉ là thoáng qua, giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại mê hoặc trời đất:

"Ừ. Em trở về rồi nghỉ ngơi một chút đi."

Lăng Mạt Mạt mở lớn hai mắt, cô có cảm giác nụ cười yếu ớt thoáng qua vừa rồi của anh chỉ là một loại ảo giác, cả người có chút thẫn thờ.

Có người nói, nhìn mãi rồi cũng sẽ chán, nhưng Lăng Mạt Mạt ở cạnh Lý Tình Thâm lâu như vậy, tại sao cô vẫn không hề cảm thấy chán người đàn ông này đây?

Lý Tình Thâm thấy Lăng Mạt Mạt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, ý cười nơi đáy mắt càng đậm, nghiễm nhiên tâm tình của anh rất tốt, giống như cố ý, âm điệu khoan thai: "Ngủ ngon."

Lăng Mạt Mạt bừng tỉnh, thấy Lý Tình Thâm vẫn yên lặng như mặt hồ không gợn sóng, nhịp tim của cô càng tăng nhanh. Lăng Mạt Mạt vội vàng hấp tấp vươn tay, đẩy cửa xe ra, nói chuyện cũng không được lưu loát: "Ngủ ngon, thầy, anh nhớ lái xe chậm một chút."

Sau đó, Lăng Mạt Mạt liền chạy trối chết, không dám quay đầu lại, bước chân vội vã.

Lý Tình Thâm lười biếng tựa ghế lái, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lăng Mạt Mạt, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Anh rõ ràng biết, mới vừa rồi, Lăng Mạt Mạt mất hồn là vì anh. Hơn nữa, anh thừa nhận là anh đã cố ý làm động tác chuẩn bị muốn hôn cô, nhưng khi anh tiến gần Lăng Mạt Mạt, cô lại không thể hiện một chút chán ghét nào trên khuôn mặt, cũng không hề đẩy anh ra, thậm chí cô còn nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt của cô còn lộ ra một chút mong đợi nhàn nhạt.

Trong đáy lòng của Lăng Mạt Mạt, cũng không phải là không hề Lý Tình Thâm anh đây, không phải sao?

Lý Tình Thâm chậm rãi giơ tay lên, đặt ngón tay thon dài lên môi mình, trầm tư suy nghĩ một lúc, từ lúc gặp lại trên máy bay, quả thật là có chút thành thục.

Ừ… Xem ra quả thật là thành thục, hẳn là anh nên thổ lộ với cô rồi.

Nghĩ tới đây, Lý Tình Thâm liền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng của Lăng Mạt Mạt, trong lòng nghĩ, rốt cuộc anh nên thổ lộ với cô như thế nào đây?

Đây quả là một vấn đề rất quan trọng.

Vừa phải lãng mạn, mới mẻ độc đáo, lại còn phải khiến cho Lăng Mạt Mạt không thể quên, khiến cho cô cảm động, khiến cho cô nhớ mãi cả đời.

***

Lăng Mạt Mạt đi như bay về đến nhà, cô mở cửa, nhưng không đi mở đèn, ngược lại chỉ đứng ở cửa, thậm chí cô vẫn còn cảm thấy khuôn mình mặt đang nóng lên.

Cô ngây ngốc đứng đó một hồi lâu rồi mới mất hồn mất vía giơ tay lên, nhẹ nhàng bật đèn.

Sau đó, ánh đèn đang sáng lên thì lại đột nhiên biến mất.

Ý nghĩ đầu tiên của Lăng Mạt Mạt là đèn ở phòng khách bị hỏng, liền thử vươn tay bật những bóng đèn khác trong nhà, lại phát hiện vẫn không có bóng nào sáng như cũ.

Bị cúp điện rồi?

Lăng Mạt Mạt nhăn mũi rồi cầm điện thoại di động, tìm đồng hồ điện trong nhà, dùng ánh đèn yếu ớt của điện thoại để quan sát, thấy bên trong còn rất nhiều lượng điện, Lăng Mạt Mạt lại chạy đến phía cửa sổ, nhìn những nhà khác, đều thấy họ vẫn trong có điện, lúc này cô mới biết không phải bị cúp điện, mà là nhà mình có vấn đề.

**•**•**•**•**•**

Bình luận