Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 464: Đại thần muốn thổ lộ (4)


Lý Tình Thâm từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, Lăng Mạt Mạt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Lý Tình Thâm đang nhìn mình chằm chằm, cô hốt hoảng bối rối nhìn đi nơi khác, nhẹ nhàng nắm tay một cái, nhịp tim lại bắt đầu đập nhanh, cô hít sâu một hơi, muốn để cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng một giây kế tiếp, lại nghe thanh âm đặc biệt của Lý Tình Thâm vang lên bên tai: "Mạt Mạt"

Lăng Mạt Mạt không kìm lòng được quay đầu nhìn anh, sau đó cô thấy vẻ thâm tình trong mắt của Lý Tình Thâm, đôi mắt của anh đen nhánh và thâm thúy, khiến cho cô không nhịn được mà chìm đắm, quên cả hít thở, ước chừng họ đã nhìn nhau đúng ba giây, anh mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt, sau đó cúi người từng chút từng chút đến gần cô.

Gương mặt hoàn mỹ tĩnh đạm của Lý Tình Thâm từ từ phóng đại trong tầm mắt của Lăng Mạt Mạt, cuối cùng, hơi thở đàn ông nóng bỏng nhẹ nhàng phất qua gò má của cô, khiến Lăng Mạt Mạt cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, vốn là mới vừa bình tĩnh lại, giờ đây trái tim nhỏ lại bắt đầu ‘Thình thịch’ nhảy nhót.

Đại thần đại thần, anh ấy muốn làm gì?

Trực giác của con gái nói cho Lăng Mạt Mạt biết, kế tiếp hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, thân thể nho nhỏ liền lạnh run lên, tầm mắt của cô liền dời khỏi làn mi dày của anh, cuối cùng, dừng lại ở đôi môi màu hồng nhạt, môi của anh hoàn mỹ, lộ ra đường cong mềm mại, khơi lại cái loại cảm giác cao ngạo thường ngày, không ngờ làm cho người ta có ảo giác thật dịu dàng.

Lăng Mạt Mạt nhìn đôi môi của Lý Tình Thâm đang dần dần nhích tới gần mình, tận sâu trong lòng của cô, có một loại cảm giác quái dị, cô hơi giật giật môi, toàn thân càng khẩn trương, chẳng lẽ, không phải là anh muốn hôn cô chứ?

Cái ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu, cô lại không có bất kỳ ý muốn tránh né, ngược lại còn bị một loại khẩn trương và kích động thay thế.

Đầu lưỡi nho nhỏ của cô khẽ đưa ra ngoài, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi mềm mại, cả người thoạt nhìn như là luống cuống, về sau, thần sui quỷ khiến liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Lý Tình Thâm vẫn luôn thâm tình khẩn thiết nhìn thần thái của Lăng Mạt Mạt, khi anh thấy cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một nháy mắt kia, khóe môi anh không nhịn được liền cong lên, khuôn mặt của anh cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô, nhìn chằm chằm hai hàng mi đang run rẩy vì khẩn trương của cô một hồi lâu, anh mới nở nụ cười thật sâu, vươn tay mở dây an toàn cho Lăng Mạt Mạt, sau đó, rời đi.

Lăng Mạt Mạt chỉ nghe tiếng ‘rắc rắc’, sau đó cảm thấy dây an toàn của bản thân rụt trở về, cô mới kinh ngạc mở mắt, thấy Lý Tình Thâm như không có chuyện gì xảy ra vẫn ngồi ở chỗ ghế tài xế, khóe môi mỉm cười tươi như hoa, anh vẫn tự nhiên bình thản, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt đỏ giống như lửa nóng, thì ra là thì ra là, đại thần, đại thần chỉ là cởi dây an toàn, thế mà cô lại cho là, cho là đại thần muốn hôn cô?

Lăng Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ lúng túng, cô hốt hoảng vô cùng nói lãng sang chuyện khác, muốn che giấu xấu hổ của chính mình: "Đến a"

"Ừ." Lý Tình Thâm nghe âm thanh của cô, liền nghiêng đầu nhìn cô, mắt lóe ra ánh sáng lấm tấm sáng rỡ: "Đến đã lâu rồi."

Bình luận