Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 450: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (30)


Lời của Lăng Mạt Mạt lời của còn chưa có nói xong, cửa phòng tắm liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa: "Lý thiếu gia, cậu vẫn còn ở bên trong sao?"

Đạo diễn thấy Lý Tình Thâm ở trong phòng tắm lâu như vậy cũng không chưa ra ngoài, hơn nữa mình đã kêu mấy lần cũng không có trả lời, theo bản năng, liền cho rằng có chuyện gì xảy ra, lập tức vươn tay bắt đầu đẩy cửa, Lăng Mạt Mạt bị dọa, sợ đến hồn bay phách tán, trong nháy mắt, liền trốn sau lưng Lý Tình Thâm.

Giờ phút này, Lý Tình Thâm cũng sợ hãi, nhưng phản ứng của anh cũng cực kỳ chính xác mà trực tiếp, đưa tay khóa trái cửa phòng tắm.

Ai ngờ, tay của anh mới vừa khóa trái cửa phòng tắm, lại làm Lăng Mạt Mạt bị kinh sợ, bởi vì nền phòng tắm trơn trợt, cô lại vội vội vàng vàng không cẩn thận liền té xuống.

Lý Tình Thâm nhanh chóng vươn tay, ôm eo Lăng Mạt Mạt, nhưng do nền quá trơn trợt, Lý Tình Thâm lại bị Lăng Mạt Mạt kéo theo té xuống chung một chỗ.

Sau đó, hai người liền đồng loạt đụng phải tấm kiếng trong phòng tắm.

Lúc Lăng Mạt Mạt té xuống, theo bản năng, cô tìm kiếm điểm chống đỡ, liền ôm hông của Lý Tình Thâm, cho nên ở phía sau lưng cô dựa lên kiếng, thân thể của Lý Tình Thâm cũng theo đó đè ở trên người của cô.

Có một tiếng vang truyền ra.

Ngoài cửa đạo diễn hô: "Lý thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lý Tình Thâm cũng không trả lời, ngược lại cúi đầu, ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt đang ở trong ngực mình.

Sau lưng Lăng Mạt Mạt là thủy tinh lạnh lẽo và cứng rắn, phía trước là lồng ngực rắn chắc và nóng bỏng, chung quanh đều là hơi thở đặc trưng của nam giới, đầu óc của cô ầm ầm nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.

"Lý thiếu gia? Lý thiếu gia?" Đạo diễn lại kêu hai tiếng, sau đó cho là đã xảy ra chuyện gì, vội đi ra khỏi phòng, cố ý tìm người đến giúp.

Lý Tình Thâm vẫn như cũ chuyên chú và thâm tình ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, anh nói với đạo diễn đang ở ngoài cửa phòng tắm"Tôi đây."

Đạo diễn nghe được thanh âm của Lý Tình Thâm, lập tức ngừng chân, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lý thiếu gia, cậu vẫn tốt đó chứ? Mới vừa rồi là thế nào? Cậu đi vào lâu rồi cũng không có ra ngoài, tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì."

Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm cô gái vẫn còn đờ đẫn trong ngực mình, vẻ mặt lại càng mềm mại, anh nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không sao."

Tầm mắt của anh nãy giờ vẫn chưa từng khỏi người Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình Thâm nói chuyện, lúc này mới hậu tri hậu giác khôi phục một chút lý trí, sau đó ý thức được mình cùng Lý Tình Thâm có bao nhiêu thân mật, cô há to miệng, theo bản năng muốn đẩy anh ra để đi ra ngoài.

"Không có việc gì là tốt, tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì, mới vừa tính chạy ra ngoài tìm người đến giúp!" Đạo diễn ở ngoài cửa rất cung kính nói.

Lý Tình Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Mạt Mạt, cảm thấy cô đang giãy giụa, thế nhưng hắn vẫn duy trì không hề nhúc nhích, giọng điệu thanh đạm nói với đạo diễn ở ngoài cửa: "Ông tìm tôi có chuyện gì?"

Lăng Mạt Mạt cảm thấy mình gần như sắp không thở được nữa, có thế nào cũng không tránh được rơi hoàn cảnh như vậy, cô vươn tay, muốn đẩy Lý Tình Thâm ra, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến da thịt của anh, liền có một dòng điện.....Cô sợ tới mức lập tức rút tay trở về, giương mắt nhìn Lý Tình Thâm, dùng khẩu hình nói: "Thầy, anh tránh qua một chút."

"Tôi muốn nói về MTV, phần sau cần thêm một đoạn ngắn nữa." Đạo diễn ở ngoài cửa nói.

Lý Tình Thâm vẫn nhìn chằm chằm khẩu hình của Lăng Mạt Mạt, rõ ràng anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng bộ dáng lại cố ý giả bộ chuyên chú nghe đạo diễn nói, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu: "Thêm thế nào?"

Bình luận