Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 442: Nhật ký đại thần đùa giỡn(22)


"Em đang ở đâu?"Lời Lăng Mạt Mạt vừa dứt, điện thoại truyền đến từng giọng nói lạnh lùng.

"Thầy?" Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt liền nghe ra đây là giọng của Lý Tình Thâm, rõ ràng kinh ngạc một chút, tại sao bỗng nhiên thầy lại điện thoại cho cô, sau đó, vội vàng khéo léo trả lời: "Hiện tại em đang ở dưới lầu khách sạn."

"Ừ." Trong điện thoại chỉ truyền đến một chữ, sau đó liền không còn âm thanh.

Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn Trầm Lam Triết kiên nhẫn chờ ở trước mặt, không nhịn được lên tiếng một lần nữa: "Thầy? Anh vẫn nghe chứ?"

Trong lúc cô đang nói chuyện, căn bản cô không có chú ý tới cửa cảm biến của khách sạn tự động mở ra, một người đàn ông khí chất từ bên trong đi ra ngoài.

Anh cầm điện thoại di động nhìn lướt qua xung quanh, lúc nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, liền trực tiếp ngắt điện thoại di động, đi tới chỗ Lăng Mạt Mạt đang dừng chân.

Lăng Mạt Mạt vừa nói dứt lời, điện thoại di động đã bị cắt đứt, cô nhất thời phoong miệng lên, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc Lý Tình Thâm trúng gió gì vậy? Gọi điện thoại không nói gì liền cúp! Dầu gì cũng cũng nên giúp cô giải quyết xong phiền toái này trước chứ!

Trong lòng Lăng Mạt Mạt đáy lòng càng rối rắm, thật vất vả trời ban cơ hội có cú điện thoại tốt vậy, cứ như vậy lại lãng phí hết.

"Lăng tiểu thư, cô thích ăn món gì?" Lúc này Trầm Lam Triết đã lái xe ra, tự mình xuống xe, thân sĩ mở của cho Lăng Mạt Mạt, giọng nói dịu dàng, khóe môi mỉm cười, làm gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh ta càng nổi bật: "Món ăn Quảng Đông thì thế nào?"

Lăng Mạt Mạt không nói gì, chỉ không yên lòng cười với Trầm Lam Triết, Trầm Lam Triết lại mang cặp mắt hàm chứa gió xuân nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, tiếp tục mở miệng, nét mặt tự mình quyết định: "Vậy thì món ăn Quảng Đông đi."

Lăng Mạt Mạt cố ý kì kèo bước tới gần xe, vậy mà, khoảng cách quá ngắn, không tới hai mươi giây, cô cũng đã đi tới cửa xe.

Trầm Lam Triết khom lưng, làm động tác mời vô cùng tiêu chuẩn và thân sĩ, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm gương mặt Lăng Mạt Mạt, tươi cười, nói: "Lên xe thôi."

Trầm Lam Triết cười lên cực kỳ anh tuấn, vậy mà rơi vào trong mắt Lăng Mạt Mạt, cũng chỉ có chút đáng đánh đòn, so với những người đàn ông trực tiếp thổ lộ kia, thì Trầm Lam Triết là người đàn ông thuộc loại quanh co lòng vòng tiến hành theo chất lượng, càng làm cho người ta ghét!

Bởi vì lời anh ta nói luôn luôn có quy củ, khiến cho người ta không thể cự tuyệt, cho nên, Lăng Mạt Mạt miễn cưỡng mọi cách vừa cúi người xuống, liền nghe thấy một tiếng:"Lăng Mạt Mạt" truyền tới.

Lăng Mạt Mạt nhanh chóng quay đầu, liền thấy Lý Tình Thâm nện bước ưu nhãcó tiết tấu đi tới cô.

Áo sơ mi màu trắng, quần dài màu cà phê đậm, khiến vóc dáng người đàn ông bề ngoài thon dài và cao lớn, tản ra một phần mùi vị đặc biệt.

Thì ra là vừa rồi anh gọi điện thoại hỏi cô ở nơi nào đấy, mục đích là tìm đến để cứu cô!

Nhất thời trong lòng Lăng Mạt Mạt cảm động, quay sang Lý Tình Thâm tỏ vẻ ngạc nhiên kêu: "Thầy, Chào anh!"

Đầu tiên Lý Tình Thâm đưa mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một cái, sau đó mới liếc mắt nhìn Trầm Lam Triết một cái, sau đó mới quay lại nhìn Lăng Mạt Mạt, lông mày khẽ lay động, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không lạnh lùng, giọng điệu ôn hòa cũng không thiết tha, "Bây giờ em có chuyện gì không?"

Lăng Mạt Mạt lập tức tỏ rõ lập trường của mình, nhanh chóng mở miệng: "Thầy, anh tìm em có việc sao?"

Bình luận