Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 435: Nhật ký đại thần đùa giỡn (15)


Cũng không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, nhưng khi Enson cuối cùng cũng sắp kết thúc, thì trong lúc bất chợt lại cúi đầu xuống, hôn thật sâu lên đôi môi cô, động tác của anh rất nhanh, mãnh liệt đụng vào khiến cho Lăng Mạt Mạt hơi hoảng hốt trong nháy mắt, cô giơ tay lên, theo bản năng muốn ôm lấy cổ anh, nhưng rồi cô lại cảm thấy có một giọt mồ hôi nóng hổi rơi từ trên trán anh xuống mắt của cô.

Cơ thể Lăng Mạt Mạt co rút lại từng trận một, cô có thể cảm nhận được tốc độ ra vào càng ngày càng nhanh của người đàn ông đang ở trong thân thể mình, mỗi một lần xâm nhập vào của anh đều giống như muốn đâm xuyên qua tâm hồn của cô, Lăng Mạt Mạt cảm nhận được loại khoái cảm tê dại như thủy triều không ngừng ập tới, cô ý loạn tình mê nhắm mắt lại, nhưng đáy lòng lại cực kỳ rõ ràng, người bây giờ đang mang lại cho cô loại cảm giác cực hạn này chính là Enson, người đàn ông mà cô yêu.

Yêu

Nghĩ tới đây, đáy lòng Lăng Mạt Mạt chợt khẽ run lên, không nhịn được mà biến những tiếng rên nhẹ không ngừng phát ra từ miệng thành những câu nỉ non: “Enson Enson”

Ở dưới những tiếng kêu của Lăng Mạt Mạt, thân thể của Enson đột nhiên cứng ngắc lại, tiếp đến toàn thân anh bắt đầu run rẩy, sau đó, Lăng Mạt Mạt cũng cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng vọt vào trong thân thể mình

Vào lúc sau khi liều chết triền miên, Lăng Mạt Mạt hoàn toàn xụi lơ ở trên giường, mà Enson thì hình như cũng kiệt sức, anh nằm ở trên người cô, trầm thấp thở hổn hển.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, vào lúc Lăng Mạt Mạt đang mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì Enson lại đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào những sợi tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp của cô, trong âm thanh vẫn xen lẫn một tia ái muội chưa kịp lui đi: “Mệt không?”

Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, cả người lười biếng không muốn nói một câu nào cả, nhưng trong đáy lòng lại bởi vì hai chữ đơn giản này mà trở nên ấm áp, tuy nhiên lại không biết anh đây là thật sự có lòng, hay là vô tâm.

Enson thấy cô không nói lời nào, liền nhẹ nhàng cúi thấp đầu, hôn một cái lên trán của cô rồi nói: “Ngủ đi, chúc ngủ ngon.”

Nói xong, liền rút chính mình ra khỏi thân thể cô rồi ôm cô vào trong ngực.

Lăng Mạt Mạt thật sự vô cùng mệt mỏi, để mặc cho Enson ôm mình thật chặt, cái đầu nho nhỏ tựa vào trong ngực anh, chỉ một lát say, liền tinh thần mơ mang, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Ngày hôm sau, khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại thì Enson đã như thường ngày rời đi rồi.

Lăng Mạt Mạt cảm thấy xương cốt toàn thân mình giống như bị tháo rời hết ra, cô miễn cưỡng đứng lên từ trên giường, đi vào nhà vệ sinh, sau đó nhìn về phía chiếc gương toàn thân, chỉ thấy ở trên làn da trần trụi trắng như tuyết là một mảnh hỗn độn, tầng tầng lớp lớp đều là những dấu vết màu đỏ thẫm, minh chứng cho buổi kích tình ngày hôm qua đã mãnh liệt đến mức nào.

Lăng Mạt Mạt không nhịn được mà khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó liền vội vã đi tới bồn rửa mặt để đánh răng, nhưng lại nhìn thấy chiếc bàn chải và tuýp đánh răng vốn được đóng gói đẹp đẽ ở trong phòng khách sạn nay đã bị xé toang ra và được thay đổi vị trí, bây giờ đang ngay ngắn nghiêm chỉnh nằm ở trong cốc súc miệng.

Lăng Mạt Mạt cầm bàn chải đánh răng lên, vào lúc không để ý, lại phát hiện ra ngay cả kem đánh răng cũng đã được bớp sẵn rồi, cô đánh răng, lúc rửa mặt, sữa rửa mặt cũng như thế.

Lăng Mạt Mạt đương nhiên biết rằng Enson làm, đáy lòng của cô có một sự cảm động không nói nên lời.

Mặc dù cô không biết rốt cuộc anh rời đi lúc nào, nhưng trước khi anh rời đi, lại làm được rất nhiều việc nhỏ nhưng ý nghĩa, và cảm động lòng người như vậy.

Bình luận