Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 425: Nhật ký đùa bỡn vô sỉ của đại thần (5)


Lăng Mạt Mạt quay đầu lại, thấy những người đó, lập tức nét mặt của cô trở nên có chút tái nhợt, đang lúc cô do dự liệu có nên bước lên phía trước hay không, Giản Thần Hi đã giả bộ nhiệt tình bước đến, kéo lấy Lăng Mạt Mạt.

Mấy người kia nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, ánh mắt không hề mang chút sự thân thiện, thậm chí mang theo một chút chán ghét, không hề có bất kì ý định bước đến chào hỏi.

Giản Thần Hi cố ý, cô ta cười cười giảng hòa: “Chẳng lẽ mọi người không nhớ sao? Đây là Lăng Mạt Mạt.” Nói xong, cô ta còn quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, nói: “Cô ấy là bạn học của chúng ta mà.”

Lăng Mạt Mạt cũng biết Giản Thần Hi cố ý làm vậy. Trước đây, ở trường học, chuyện cô là gái bán hoa hạng sang đã gây xôn xao ồn ào, cũng chính lúc đó, mấy người này đã từng là bằng hữu của cô khi ấy, hoàn toàn phá vỡ quan hệ bạn bè với cô.

“Mọi người đều là bạn bè học chung với nhau, khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện giờ mình còn phải tiếp đón những người khác, lát nữa quay lại tìm mọi người sau.” Giản Thần Hi khách khí cười cười, sau khi nói xong những lời này thì liền xoay người rời đi.

Giản Thần Hi vừa rời khỏi, bầu không khí giữa nhóm người càng thêm ngưng trệ.

Lăng Mạt Mạt cười cười, miễn cưỡng lên tiếng chào: “Đã lâu không gặp.”

Lúc này mấy người kia mới nhìn cô một cái, thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, mọi người ai cũng sẽ có sự thay đổi ít nhiều, vậy mà vẫn có một điều duy nhất không thay đổi là sự rực rỡ của Lăng Mạt Mạt.

Tuy cô rực rỡ thì rực rỡ, nhưng trong đáy lòng mấy người kia vẫn khinh thường Lăng Mạt Mạt.

Một người đã từng làm gái bán hoa hạng sang, lại còn vu oan cho bạn tốt ăn trộm bài hát của mình như Lăng Mạt Mạt, còn có ai có thể nhỏ nhen hơn cô nữa?

Hôm nay là lần đầu gặp lại nhau khi chia tay, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt vẫn nở mày nở mặt như thế, tự nhiên đáy lòng mấy người kia sẽ có chút căm giận.

Đã là một người phụ nữ, ai cũng sẽ có một điểm giống nhau đó chính là thích lừa mình dối người.

Chê bai người khác chính là một cách để an ủi bản thân.

Vậy nên, có một người phụ nữ miệng lưỡi lanh lẹ, mở miệng nói chuyện đầu tiên, nói với Lăng Mạt Mạt bằng một giọng điệu vô cùng quái gở: “Quả thật là đã lâu không gặp, chỉ trong nháy mắt, Lục Niệm Ca đã cưới Tiểu Hi rồi!”

Ở ngay trước mặt người khác chê bai người ta một cách tự nhiên là một loại chuyện cũng cần phải biết dẫn lửa, có rất nhiều người không có gan dám làm, nhưng nếu như đã có một người dẫn đầu, tự nhiên những người còn lại cũng không e dè nữa, dù sao có nhiều người thì sẽ có sức mạnh lớn.

Vì vậy, ồn ào lộn xộn, lại bắt đầu.

“Tiểu Hi là một cô gái vô cùng tốt! Cô ấy là một nữ ca sĩ đang nổi danh, thân thế lại trong sạch, ít nhất là cô ấy chưa từng làm những chuyện mờ ám ghê tởm!”

“Nói cũng đúng, nếu như mà tôi mà là Lục Niệm Ca, tôi cũng sẽ cưới Tiểu Hi!”

“Còn cô thì lại chính là loại người phụ nữ làm gì có ai muốn cưới? Hẳn là tất cả đàn ông đều sẽ ghét bỏ cô không trong sạch đi!”

“Mới vừa rồi tôi còn thấy cô nói chuyện với Lục Niệm Ca ở trong hành lang trước cửa nhà vệ sinh. Đoán chừng cho đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ mãi không quên Lục Niệm Ca đúng không?!”

“Chắc chắn là cô vẫn còn nhớ mãi không quên, dù sao trước đây cô cũng sống chết theo đuổi Lục Niệm Ca cơ mà!”

“Nhưng nhớ mãi không quên thì thế nào chứ? Bây giờ Lục Niệm Ca đã là chồng của Tiểu Hi, hôn lễ ngày hôm nay tất cả mọi người đều tham dự, vậy nên, trong lòng cô cũng chỉ có thể cảm thấy vô cùng không cam tâm đi?!”

Không phải Lăng Mạt Mạt không hiểu được sự châm chọc khiêu khích trong lời nói của bọn họ, chỉ là cô chết lặng từ lâu. Thật sự thời gian là thứ vô cùng mạnh mẽ, nó có thể biến người ta trở nên “bách độc bất xâm”.

Nếu như năm đó cô nghe được mấy lời nói như vậy, chắc chắn chỉ có thể lắc đầu, vội vàng giải thích mình chưa từng làm gái bán hoa hạng sang. Sau đó, cô lại hèn nhát bỏ học chỉ vì không chịu nổi áp lực, trốn đến một nơi không có ai, một mình len lén khóc thút thít. Mà bây giờ, cô lại có thể mạnh mẽ đến mức có thể nở nụ cười trên mặt, bình tĩnh nghe những lời này, thậm chí ngay cả ý muốn giải thích cũng không có.

Chung quy tin tưởng vẫn là tin tưởng, nếu như đã không tin tưởng, dù có bạn có giải thích nhiều hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng. Những người này mặc dù đã từng bạn tốt của cô, nhưng cũng đã sớm biến thành người qua đường từ lâu, thất lạc chân trời.

Vậy nên Lăng Mạt Mạt từ chối cho kiến, cô chỉ nhếch môi cười, xoay người định rời đi, nhưng còn chưa kịp bước được bước nào, thì cô đã bị một người vươn tay ôm lấy eo từ phía sau lưng. Lăng Mạt Mạt không phản ứng kịp, nên lập tức ngã vào một vòng tay ôm ấp, ngay sau đó trên đỉnh đầu liền vang lên một giọng nói...

Bình luận