Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 401: Quà sinh nhật (11)


Lý Tình Thâm uống môt ngụm nước, đột nhiên như là nhớ đến cái gì, tùy ý nói: “Dật, cậu còn nhớ, lúc ở Mĩ, bởi vì áp lực học tập lớn, rất nhiều người thần kinh suy nhược, đêm không ngủ được, liền uống thuốc ngủ, thậm chí dưới tình huống thức đêm đau dạ dày, rất nhiều người ăn thuốc để giảm đau, mà tôi lại không ăn một viên, gượng chống đỡ, lúc ấy cậu đã từng hỏi tôi tại sao, đúng không?”

Du Dật nhíu mày, Lý Tình Thâm được coi là thiên tài MIT khó gặp, chuyện bởi vì áp lực lớn thần kinh suy nhược ngược lại chưa từng phát sinh, nhưng đau dạ dày thì từng có, lúc ấy phải làm nghiên cứu khoa học, làm thí nghiệm, ngẩn ngơ trong phòng thí nghiệm mấy trăm tiếng đồng hồ, một lần dài nhất là một tháng, dù thân thể làm bằng sắt, khi đó cũng xuất hiện rất nhiều bệnh, anh ta nhớ rõ cậu ta đau chết đi sống lại, anh ta lấy thuốc mình mang ở trên người ra cho cậu ta uống, cậu ta lại lạnh nhạt nói một câu, tôi không thích uống.

Nghĩ đến đây, Du Dật nhíu mày, mở miệng nói: “Không phải cậu không thích uống thuốc sao?”

“Đúng là tôi không thích uống thuốc.” Lý Tình Thâm lắc lắc đầu: “Nhưng không thích uống thuốc, vẫn có thể tiêm thuốc.”

“Sở dĩ cắn chặt răng gắng gượng, là bởi vì thứ kia làm cho người ta sản sinh tính ỷ lại, dễ dàng nghiện, cho nên mới muốn giữ một khoảng cách.”

Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên có chút sâu xa, anh nhìn Du Dật nói: “Trên cái thế giới này, chỉ có đồ giống nhau, tôi còn chưa kịp kéo khoảng cách ra, cũng đã nghiện rồi.”

“Cái gì?” Du Dật theo bản năng hỏi.

Đáy mắt Lý Tình Thâm loé lên dịu dàng, khóe môi cũng lộ ra cưng chiều, nhếch môi một cái, cười nói: “Lăng Mạt Mạt.”

Cô gái nhỏ tám tuổi kia, lần đầu tiên nhìn thấy, anh chưa kịp ý thức cô đã ở bên trong trở thành vị thuốc dễ dàng làm cho người ta si mê, đã nhiễm độc nghiện rồi.

Lý trí cũng không kịp làm phản ứng, trái tim đã bắt đầu động rồi.

Cho nên, thời gian từ từ lắc lư qua mười năm, Lý Tình Thâm anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lăng Mạt Mạt, chưa bao giờ thay đổi, ngược lại trúng độc càng sâu hơn, sớm đã trở thành bất trị không thể tự thoát khỏi.

Du Dật nhìn Lý Tình Thâm như vậy, trợn mắt há mồm.

Người đàn ông này.

Người đàn ông này yêu, vượt quá xa so với dự đoán của anh ta, vốn cho rằng tình yêu của cậu khắc sâu như vậy.

Du Dật nhìn Lý Tình Thâm, suy nghĩ, cô gái được người đàn ông như vậy yêu, nhất định là phúc đã tu luyện mấy kiếp.

Vẻ mặt Lý Tình Thâm nhẹ nhàng run rẩy một cái, thì không còn nói chuyện, chỉ là tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ nhin một mảng ngọn đèn Lưu Ly.

Khi một người yêu một người đã hóa thành bản năng, cho nên, bảo anh buông tha, nói anh thổ lộ, chẳng khác nào làm cho anh rút gân chặt xương, tâm như tro tàn.

Trên ban công lâm vào trầm mặc.

Cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, di động Lý Tình Thâm, chợt truyền đến một trận tí tách.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Khi Lăng Mạt Mạt nhớ đến điện thoại, là lúc Lăng Mạt Mạt vừa mới tắm xong, định sửa sang mặc quần áo cho bản thân để đi đến chỗ hẹn với Lý Tình Thâm.

Cô nghe thấy điện thoại kêu, thì xoay người, từ trên giường sờ đến điện thoại di động, liếc thấy là ông cố gọi điện thoại, Lăng Mạt Mạt lập tức tiếp nghe, nhu thuận mà lại ngọt ngào gọi một tiếng: “Ông nội!”

Bình luận