Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 377: Nước rất lạnh, để tôi đi (7)


“Như thế nào thì gọi là cuối cùng?” Lăng Mạt Mạt cố hết sức đè nén sự bực tức đang tràn đầy, nhưng âm điệu lại vẫn là có chút như đang cổ vũ: “Chẳng lẽ theo anh thì cho tới lúc mất đi mạng sống, cái đó mới gọi cuối cùng sao?”

Cô biết anh luôn yêu cầu hoàn mỹ ở mọi mặt, nhưng cũng nên biết lượng sức mà làm chứ, tên ngốc này.

Nếu như anh cfan phải làm gì đó, thì nhất định anh sẽ bắt mình phải làm được tốt nhất có thể, với kết quả có được là một hòn ngọc được mài dũa không tỳ vết, nhưng là, anh cũng cần phải tình táo trong một số việc và nhận thức đúng về bản thân thì hơn!

Anh là con người, không phải thần!

Là con người bằng da bằng thịt chứ không phải vạn năng!

Anh cần gì phải tự đem mình ra mà khiêu chiến với thần chết chứ?

Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm người đàn ôngtrước mắt này, cái người đàn ông này lạnh lùng vô tình, đến tức giận cũng là càng ngày càng không nén được.

“Em hiểu rất rõ, Nhật Nguyệt cùng sáng là hiện tượng kỳ quan ngàn năm khó gặp một lần, em cũng biết rõ, nếu đưa kỳ cảnh vào, cũng sẽ khiến cho MTV rạng rỡ rất nhiều, nhưng là, cũng không thể vì cái này đánh mất tính mạng được không! Đáng giá không?”

Lý Tình Thâm từ đầu đến cuối không nói câu nào, anh chỉ là lẳng lặng nghe những câu nói hàm chứa tức giạn cùng lo lắng của Lăng Mạt Mạt dành cho mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt đen láy, đợi đến giọng của cô gái sau nói xong, vẻ mặt của anh vẫn là bình tĩnh như vậy, không có chút gợn sóng nào, chỉ là thân thể anh run rẩy càng lợi hại, thậm chí theo đó mà đột nhiên co quắp người lại.

Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm như vậy, trong lòng cả kinh, liền vươn tay, ôm chầm lấy bờ vai của anh, “Thầy?”

Lăng Mạt Mạt phát hiện da thịt anh cực kỳ lạnh lẽo, âm thanh trong nháy mắt liền run rẩy, “Thầy ơi, anh cảm thấy trong người như thế nào? Để bây giờ em lập tức đi gọi người tới, để cho mọi người dẫn chúng ta rời khỏi đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.”

Lý Tình Thâm chẳng qua là cảm thấy thân thể đau đớn giống như là bị xé rách vậy,lan tràn đến toàn thân, anh cắn chặt khớp răng, ép cho chính mình không dược chỉ vì như vậy mà hôn mê, anh chậm rãi giật giật tay, bắt được tay cổ tay củacô trong không trung, ngăn cô không rời đi, một lát sau, anh mới miễn cưỡng nói: “Thật xin lỗi đã làm liên lụy tới em.”

Lý Tình Thâm nói một câu như vậy khiến thân thể Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc.

Anh nhắm mắt lại, gian nan thở hổn hển, cánh môi anh kho khốc khẽ mở rồi lại khẽ đóng, từng câu chữ từ phát ra một cách khó khăn: “Thật không có nghĩ đến, đang thời điểm sau cùng này anh lại trở thành chướng ngại vật của em.”

Nghe được lời này, vành mắt Lăng Mạt Mạt nhất thời liền hồng lên nóng ấm, mới vừa rồi cô còn đang tức giận bây giờ đã lập tức liền tan thành mây khói bây đi rồi, cô nhìn anh chằm chằm, đáy lòng nặng trĩu, rồi lại mềm nhũn.

Một câu cô cũng nói không nên lời, chỉ có thể mím chặt môi.

Cô nhìn thấy sắc mặt anh đang ngày càng trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán cũng hiện đầy những giọt mồ hôi, bàn tay trắng noãn liền siết thành nắm đấm nhỏ.

Lý Tình Thâmđợi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy gì cô có động tĩnhgì, anh mới cật lực mở mắt, thấy Lăng Mạt Mạt đang đỏ hoe đôi mắt đứng ở trước mặt mình, anh có chút yếu đuối mà cười cười, nói: ”Anh không sao, anh rất khỏe.”

Lăng Mạt Mạt rất ít thấy thấy nụ cười của Lý Tình Thâm, ở trong trí nhớ của cô thì anhvẫn luôn là tảng băng ngàn năm với tư thái cao ngạo, có lúc cô đã suy nghĩ, cặp mắt của anh đẹp như vậy mà lại bị dán trên một miếng da túi được bảo trì như mặt than đúng thật là sai lầm của tạo hóa mà, nhưng là bây giờ cô rốt cuộc đã thấy được nụ cười của anh, lúc này cô lại cảm thấy đáy lòng cực kỳ khổ sở.

Cô thà nhìn thấy anh với bộ dạng đáng ghét và ngạo mạn không thể xuyên thủng đó, còn hơn là bộ dáng yếu đuối hiện tại, Lăng Mạt Mạt nhịn không được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.

Bình luận