Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 375: Nước rất lạnh, để tôi đi (5)


Bởi vì địa thế Tây Tạng khá cao nênnhững thứ nghề nghiệp kia của đội viên leo núi Tây Tạng không thua kém núi Côn Lôn là mấy lần, từ lâu đã quen với khí hậu cùng hoàn cảnh nơi này, nhưng đối với Lý Tình Thâm mà nói thì chưa từng cùng Lăng Mạt Mạt tới Tây Tạng bao giờ, liền có khốn nhiễu cực lớn, đó chính là ————phản ứng độ cao!

Lúc đầu hai mươi bốn giờ, là hai mươi bốn giờ đông hồ cực kỳ đau khổ, hoa mắt, ù tai vô lực, bởi vì lần đầu đến nên hiện tại tất cả mọi người đều có hiện tượng như vậy, cho nên ai cũng muốn nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh ngay vào ngày thứ nhất để tránh rước bệnh vào thân.

Lăng Mạt Mạt cảm thấy cực kỳ khó chịu, lăn qua lộn lại suy nghĩ rồi buồn ngủ, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, vô tri vô giác nhịn một ngày, kết quả ở sau hai mươi tư tiếng, côđã xuất hiệnkỳ tích đó là thích ứng với hoàn cảnh Tây Tạng, đã có thể ăn một ít đồ vật, uống một cốc nước lớn, thể lực và tinh thần dần dần khôi phục.

Vậy mà, Lý Tình Thâm so với cô thì lại hoàn toàn trái ngược, nhìn sao cũng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “THẤT BẠI”.

Lúc mới bắt đầu, Lý Tình Thâm chỉ là toàn thân vô lực, không có tinh thần, nhưng đến buổi tối, anh bắt đầu xuất hiện triệu chứng như ghê tởm hay nôn mửa, đội leo núi thấy kiểu tình huống này, vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị ra đưa cho Lý Tình Thâm uống.

Lý Tình Thâm uống thuốc, nhắm mắt lại mơ màng chòm vào giấc ngủ lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.

Lăng Mạt Mạt tỉnh táo lại thì đút thuốc cho Lý Tình Thâm uống một lần, nhìn anh lúcđứng lên hơi có điểm tinh thần phấn chấn hơn rồi, vậy mà, ngày hôm sau vào lúc ban đêm trong lúc bất chợt Lý Tình Thâm liền xuất hiện hụt hơirồi lại buồn bực, hiện tượng hô hấp dồn dập, quamấy phút sắc mặt cùng màu môi của Lý Tình Thâm trở nên vô cùng nhợt nhạt, trắng bệch ra như người chết.

Lăng Mạt Mạt nhìn thấy vậy thì sợ hết hồn, vội vàng đi ra ngoài gọi người đi vào.

Đội trưởng độileo núi thấy tình hình như vậy, mở miệng nói: “Đây là phản ứng độ cao nghiêm trọng nhất mà tôi gặp từ trước đến nay, trước quan sát một chút xem anh có thể chịu đựng nổi hay không, nếu như kéo dài tình trạng như thế cũng không phải là cách hay, nhưng như vậy thìtrước tiên cũng chỉ có thể đem anh ta đi.”

Lăng Mạt Mạt gật đầu, liền canh giữ ở bên ngườiLý Tình Thâm, thời điểm đến nửa đêm, Lý Tình Thâm đọt nhiên phát sốt bất thường, ngại vì phản ứng độ cao mang cho người ta thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên,người trong đội leo núi lập tức phân phó đồng đội của mình nhanh chóng đem Lý Tình Thâm mang rời khỏi Tây Tạng, thời điểm ngay khi Lý Tình Thâm mới vừa được đưa lên xe, anh bỗng dưng mơ mơ màng màng mở mắt, có chút ý thức hoảng hốt, ánh mắt phiêu động nửa ngày mới nhìn thẳng vàoánh mắt của Lăng Mạt Mạt, thành công chấn động của MTV đang ở trước mắt, ai ngờ thế nào lại gặp phải chướng ngại vật cuối cùng lại là anh?

Giấc mộng của cô, anh sẽ đem hết toàn lực vì cô mà hoàn thành, dù là bỏ ra tánh mạng của mình thì anh cũngkhông chối từ!

Đáy mắt Lý Tình Thâm thoáng hiện một tầng lưu động sáng rỡ, hồi lâu, anh mới quá miễn cưỡng nói ra được mấy chữ: “Không thể đi bây giờ được, cố nhịn thêm chút nữa xem sao.”

“Chuyện này rất nguy hiểm.” đội trưởng đội leo núi mang theo vài phần do dự nhắc nhở Lý Tình Thâm.

Lý Tình Thâm cố chấp lắc đầu một cái, đôi chân mò mẫm muốn đứng dậy, xuống xe.

Tất cả nhân viên đội leo núi thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời không biết phải làm thế nào khuyên, liền rối rít nhìn về phía Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt cũng không phải là không có tiếc nuối, nhưng là, có một số việc không thể cưỡng chế, cũng không thể vì công danh thành tựu mà lấy tính mạng của Lý Tình Thâm ra đánh cược được, cô mở miệng, vừa muốn nói chuyện, phiếm môi màu tím của Lý Tình Thâm lại mấp máy, ánh mắt của anh dường như có chút tan rã, vẫn nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt như cũ, cắt đứt lời của cô: “Anh còn có thể chịu đựng được.”

Bình luận