Giờ G

Chương 8: V


Cụ Treves nhấm nháp ly Porto vẻ sành sỏi. Phải công nhận thứ rượu này ngon tuyệt. Bữa ăn cũng làm cụ rất hài lòng, và mọi thứ không thể chê trách vào đâu được. Phu nhân Tressilian quả có những đầu bếp hết ý.

Chỉ có điều, khi rượu Porto được bưng ra, cụ thông thấy người phụ nữ nào đứng lên rời khỏi bàn pin. Cụ vốn quen với tác phong kiểu cổ, nhưng lại thấy phải chấp nhận tác phong của lớp trẻ hiện đại.

Thả hồn bay bổng, ông già Treves ngắm nghía cô vợ của Nevile Strange. Cô ta có một sắc đẹp rực rỡ. Đúng là “Nữ hoàng” của bữa tiệc tối nay. Trên nét mặt cô, hiện lên vẻ chiến thắng. Cô có vẻ một con người tự tin, tràn đầy sinh lực. Một nhan sắc sưởi ấm tâm hồn già cỗi của cụ. Nevile mê đắm cô ta chẳng có gì là lạ. Chính vì cô ta mà Nevile bỏ vợ để lấy cô ta!

Audray ngồi bên cạnh cụ Treves. Cụ công nhận cô duyên dáng, đúng là một phụ nữ quý phái, nhưng đồng thời cũng là loại phụ nữ rất dễ bị chồng bỏ. Cụ già quan sát Audray, thấy cô cúi mặt, nhìn đăm đăm vào chiếc đĩa. Cô bé này đang nghĩ gì vậy? Khuôn mặt cô trắng xanh, trong suốt, tai nhỏ mảnh dẻ. Cô vợ cũ của Nevile có một sắc đẹp cao quý làm sao!

Đột nhiên cụ Treves bừng tỉnh: mọi người đang đứng lên để sang phòng khách.

Kay đi thẳng đến máy quay đĩa, đặt lên đó một chiếc đĩa nhạc khiêu vũ.

Cô Aldin vội bước đến gần vị khách già:

- Cháu đoán cụ ghét nhạc Jazz!

Cụ Treves đáp rằng không phải thế đâu. Cô Aldin mỉm cười:

- Cháu định mời cụ sang bên kia chơi một ván bài “bridge”, nhưng phu nhân Tressilian lại muốn mời cụ lên gác trò chuyện với bà cụ một lát...

- Tôi cũng đang muốn thế. Phu nhân Tressilian không xuống nhà bao giờ à?

- Không, thưa cụ. Trước kia, thỉnh thoảng bà cụ còn ngồi xe đẩy xuống đây, nhưng lâu nay bà cụ chỉ nằm trên gác. Bà cụ như ông vua, muôn gặp ai là triệu lên đó...

- Cô nhận xét chưa hẳn đã là sai. Chất quý tộc trong con người phu nhân Tressilian đôi khi giống như chất vua chúa đấy.

Kay đứng giữa phòng, cặp mắt long lanh, miệng hơi hé mỏ, đang đi thử một đoạn nhạc van.

- Nevile, anh đẩy cái bàn kia ra. - Giọng cô như ra lệnh.

Nevile làm theo, rồi tiến một bước về phía vợ. Nhưng Kay đã tránh chồng mà bước đến chỗ Latimer.

- Anh nhảy với tôi nhé!

Latimer lập tức dang tay ôm người phụ nữ trẻ. Họ nhảy, và nhảy rất đẹp.

- Không khác gì nghệ sĩ chuyên nghiệp. - Cụ Treves lẩm bẩm.

Nghe câu nhận xét, cô Aldin giật mình. Nhưng cô cho rằng cụ khách già nói với ý khen ngợi. Cô chăm chú quan sát khuôn mặt nhăn nheo của ông già. Đôi mắt ông cụ như đuổi theo một ý nghĩ xa xăm nào đó...

Sau một phút ngỡ ngàng, Nevile bước đến gần Audray bên cửa sổ:

- Em muốn nhảy không, Audray?

Giọng anh trịnh trọng, có phần lạnh lùng, như thể miễn cưỡng thi hành một bổn phận. Audray hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu...

Cô Aldin vẫn quan sát vị khách già, không biết cụ đang xem ai, những người nhảy hay anh chàng Royde đứng ở tít đầu kia phòng khách.

Đột nhiên cụ Treves như từ trên trời rơi xuống, hốt hoảng hỏi:

- Xin lỗi, cô vừa nói gì nhỉ?

- Không có gì quan trọng đâu ạ, thưa cụ. Cháu chỉ bảo rằng năm nay chúng ta có một tháng Chín tuyệt đẹp...

- Cô nói đúng. Tôi nghe ở khách sạn người ta bảo nông dân đang kêu thiếu nước...

Chưa nói hết câu, cụ chợt nhìn Audray và thấy cô xin lỗi Nevile để ngừng nhảy vì mệt, không theo kịp anh được.

Cụ Treves đưa mắt nhìn theo Audray lúc cô bước theo hướng cửa phòng khách ra sân. Cụ nghe thấy câu lẩm bẩm rất khẽ của Aldin: “Ngu, ra ngay theo nó đi!”...

Cụ Treves hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Aldin đỏ mặt, lúng túng nói:

- Cháu chỉ nghĩ thôi, ai ngờ thốt lên thành tiếng!... Nhưng quả thật cháu bực với anh ấy quá! Sao chậm chạp thế không biết?

- Nevile ấy à?

- Không ạ. Mà là Royde!

Suy nghĩ một lúc, Royde mới quyết định, nhưng muộn quá rồi: Audray đã ra sân. Royde đành đứng lại tại chỗ.

Cụ Treves bắt đầu quan sát những người đang khiêu vũ.

- Cậu kia nhảy đẹp quá... Hình như cậu ta tên là Latimer phải không?

- Vâng, thưa cụ, anh ta là Edward Latimer...

- Bạn trai cũ của cô Kay, đúng thế không?

- Vâng, thưa cụ.

- Anh ta làm nghề gì? Chàng trai đẹp mã ấy?

- Quả thật, cháu không biết ạ. Anh ta nghỉ ở khách sạn ngoài thị trấn Easterhead, - Aldin nói.

Sau một lát, cụ Treves nói tiếp:

- Anh ta có một cái gáy rất đặc biệt. Trong số người tôi biết có kiểu gáy như thế, người cuối cùng đã nhận mười năm tù khổ sai, về tội cướp một cửa hiệu kim hoàn và giết chủ hiệu...

- Cụ định nói là...

- Hoàn toàn không phải, tiểu thư thân mến! Không phải tôi định lật tẩy gì một trong các vị khách của cô đâu. Tôi chỉ định nói rằng kẻ tội phạm nhiều khi có những nét giống hệt một chàng trai đẹp mã nhất... Kể cũng lạ, nhưng thực tế là như vậy!

- Cụ làm cháu sợ đấy. Cụ có cặp mắt quan sát tinh tường đến kỳ lạ.

Cụ Treves đồng ý rằng mắt cụ vẫn tinh tường không kém gì thuở trẻ.

- Nhưng tôi chưa thể kết luận như thế là hay hay dở.

- Tại sao lại là dở được, thưa cụ?

Cụ già lắc đầu nói tiếp:

- Bởi đôi khi do nhìn thấy mà đâm thành có trách nhiệm, và không biết nên xử sự thế nào cho đúng.

Bác đầu bếp già Hurstall bưng cà phê vào. Đầu tiên, bác mời cụ Treves và cô Aldin, sau đó đặt khay xuống chiếc bàn thấp, rồi đi ra.

Thấy cặp Kay và Latimer vừa kết thúc điệu khiêu vũ, cô Aldin quyết định mang cà phê ra sân cho Audray. Cụ già Treves nhìn theo...

Audray đang ngồi trên lan can. Khuôn mặt cô in hình lên nền trời, dưới ánh trăng. Cụ Treves ngắm đường viền của sống mũi tuyệt đẹp, miệng xinh xắn, cái cổ thon mảnh. Cô gái này đẹp về thân hình hơn là về màu sắc. Cụ có cảm giác những đường viền này đến già cũng không giảm đi được vẻ đẹp của chúng...

Nevile đang đứng trước mặt cô vợ cũ.

Đột nhiên cô nhảy xuống đất, tay sờ mái tóc, kêu lên:

- Cái hoa tai!... Em làm rơi đâu mất rồi!

- Thật không?

Hai người cùng cúi xuống một lúc và đụng phải nhau. Audray vội lùi lại.

- Khoan! - Nevile kêu lên - Cái cài khuy cổ tay của anh vướng vào tóc em!... Đừng nhúc nhích!

Audray không nhúc nhích, để yên cho Nevile loay hoay gỡ những sợi tóc của cô.

Cô phản đối:

- Anh làm đau em, Nevile! Anh làm nhanh thì được, nhưng nhẹ tay thôi!

Trăng khá sáng, đủ để cụ già Treves nhìn thấy bàn tay Nevile hơi run run.

Và Audray cũng run rẩy, như thể bị lạnh.

Cảnh đó kéo dài khá lâu. Cô Aldin giật nảy người khi nghe thấy sau lưng tiếng người nói:

- Xin lỗi!

Cô ngoái đầu lại, thì ra Royde!

Anh ta băng ra sân, nói:

- Cậu cần tôi giúp một tay không, Nevile?

Nhưng Nevile đã buông Audray.

- Cảm ơn - Anh ta nói - Mình vừa xong.

Cụ Treves nhận thấy mặt Nevile tái nhợt.

Tuy nhiên, trong khi Nevile quay mặt ra biển thì Royde săn sóc Audray.

- Em lạnh đấy - Royde nói với cô - Vào trong nhà uống một tách cà phê cho ấm bụng đi...

- Tôi mang ra đây rồi. - Cô Aldin nói ngay và bước đến chiếc bàn nhỏ.

Đúng lúc đó, một phụ nữ gầy, cao, có tuổi, mặc bộ đồ đen bước vào phòng khách.

Bà ta nói:

- Phu nhân Tressilian gởi lời chào tất cả mọi người, và phu nhân mời cụ Treves lên để phu nhân tiếp chuyện.

Trong thái độ bà ta có một chất kính cẩn, thích hợp với khung cảnh này.

Bình luận