Giờ G

Chương 16: "Một bàn tay nhỏ nhắn, từ Italia sang.."


Chánh thanh tra Battle được hưởng một kỳ nghỉ hè dễ chịu. Tuy chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc chuyến nghỉ mát, nhưng ông cũng vẵn hơi buồn thấy thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Nhưng khí hậu nước Anh là như thế, biết làm sao được? Và ông cũng đã được hưởng bao nhiêu ngày đẹp trời rồi.

Battle đang ngồi ăn điểm tâm với cháu ông, thanh tra James Leach, thì chuông điện thoại reo, gọi Leach.

Anh nhấc máy nghe một lúc rồi nói:

- Vâng, thưa ông! Tôi đến ngay bây giờ!

Rồi đặt máy xuống, vẻ mặt Leach đăm chiêu.

- Chuyện quan trọng à? - Battle hỏi.

- Một vụ án mạng... Phu nhân Tressilian... Một bà già liệt, rất danh tiếng trong vùng này. Tòa biệt thự ba tầng của bà cụ nằm trên bờ vách cao, thuộc địa phận làng Saltcreek. Sếp của cháu đang đợi cháu...

“Sếp” của thanh tra Leach là cảnh sát trưởng địa phương.

- Sếp rất thân với phu nhân - Leach nói thêm - Và ông ấy đợi cháu để cùng đến đó.

Ra đến cửa, anh quay lại nói với ông cậu:

- Cậu ạ...

- Cái gì?

- Cháu muốn cậu giúp cháu một tay, được rkhông ạ?... Đây là lần đầu tiên cháu phải điều tra một vụ quan trọng như thế này!

- Còn ở đây được ngày nào, cậu sẽ giúp cháu ngày ấy! Nhưng đấy là một vụ kẻ gian đột nhập định ăn trộm, nhưng không thành nên hắn phải giết chủ nhân hay sao?

- Cháu chưa biết.

II

Nửa giờ sau, thiếu tá Mitchell, Cảnh sát trưởng địa phương, nói chuyện với hai cậu cháu.

- Hiện nay còn quá sớm để khẳng định điều gì - Ông ta nói - Nhưng theo tôi, một điều đã rõ ràng: hung thủ không phải người bên ngoài. Không thấy mất thứ gì, không có hiện tượng phá cửa. Sáng nay, lúc xảy ra án mạng, các cửa đều đóng, kể cả cửa sổ.

Mitchell quay sang Battle:

- Nếu tôi đề nghị với Sở cảnh sát thành phố London, liệu họ có đồng ý cho phép ông hỗ trợ chúng tôi một tay không? Ông hiện đang có mặt ở đây, ông lại là cậu của Leach... Tất nhiên còn phải hỏi ông có chịu ở lại đây không đã... Tôi rất không muốn ép ông phải bỏ phần cuối của thời gian nghỉ hè...

- Về phần tôi, - Battle nói - tôi đồng ý hỗ trợ cho Leach, cháu tôi. Còn về phần sở cảnh sát London, ông nên liên hệ với ông Edgar. Hình như ông có quen ông ấy, đúng thế không?

Cảnh sát trưởng Mitchell gật đầu. Ông ta rất thân với Edgar Cotton, phó giám đốc Sở cảnh sát thành phố London.

- Tôi tin rằng với ông Edgar thì dễ thôi. Vậy là ta thống nhất nhé! Tôi sẽ gọi điện cho ông Edgar ngay bây giờ.

Mitchell nhấc máy, yêu cầu nối với London.

- Ông có cho đây là một vụ quan trọng không? - Battle hỏi.

- Nói chung, vụ này thuộc loại chúng tôi không được phép mắc một sai lầm nào. Nạn nhân là một nhân vật quen biết nhiều quan chức cao cấp... Và vụ án sẽ đụng đến một nhân vật không phải loại bình thường, cho nên việc điều tra phải tuyệt đối chính xác, không được phép phạm một sai lầm nào...

Battle gật đầu, không nói gì: ông đã hiểu ý ông bạn đồng nghiệp “tại chỗ” nói gì.

“Ông ta tin rằng đã biết thủ phạm là ai - Battle thầm nghĩ - Và ông ta rất buồn về chuyện đó. Hẳn phải là một người có danh tiếng trong vùng này, một nhân vật cao quý lắm. Nếu mình đoán sai, xin ai cứ chặt đầu mình đi!”

III

Hai cậu cháu Battle và Leach đang đứng trên ngưỡng cửa gian phòng ngủ, một gian phòng rất rộng và toàn đồ đạc quý giá. Trước mặt hai người, một nhân viên cảnh sát quỳ trên sàn đang thận trong nâng cây gậy đánh “gôn”, lấy dấu vân tay in ở đó. Trên chỗ bịt sắt của cây gậy, có vết máu đã khô, dính vào đó là mấy sợi tóc.

Gần giường, bác sĩ Lazenby, vốn kiêm chân thầy thuốc pháp y của địa phương, đang cúi người xem xét thi hài phu nhân Tressilian.

- Rõ như ban ngày - Bác sĩ nói - Nạn nhân bị đánh từ phía trước mặt. Ngay đòn đầu tiên, bà cụ đã bị vỡ sọ, chết ngay. Nhưng hung thủ muốn ăn chắc, nên đã bồi thêm một đòn thứ hai.

- Cảm ơn bác sĩ - Thanh tra Leach nói - Nạn nhân chết từ lúc nào?

- Trong khoảng giữa 10 giờ và 12 giờ đêm.

- Có thể chính xác hơn được không?

- Tôi không muốn phỏng đoán. Từ lúc đó đến nay, đã có nhiều yếu tố tác động, nên không thể chỉ dựa trên mức độ cứng lại của tử thi. Nhưng có thể chắc chắn rằng không trước 10 giờ đêm, và không sau 12 giờ đêm.

- Và hung khí là cây gậy đánh “gôn” kia?

Bác sĩ xem xét cây gậy.

- Chắc thế. Nhưng rất có thể hung thủ cố tình để lại cây gậy đó, vì theo tôi khám nghiệm tử thi thì nạn nhân chết không phải do đòn đánh của một cây gậy... Ông thấy đấy, thứ đập vào đầu nạn nhân không phải cạnh sắc của phần kim loại trên cây gậy, mà là một vật tròn nhẵn, có thể là thân cây gậy...

- Nghĩa là hung thủ đã phải rất chính xác trong động tác... Nhưng tôi cho rằng đấy chỉ là một hiệu quả ngẫu nhiên...

Leach giơ tay, thử lặp lại động tác của hung thủ.

- Thế thì lạ đấy. - Anh ta kết luận.

- Đúng thế - Bác sĩ trầm ngâm nói - Còn một chi tiết nữa làm tôi khó hiểu không kém. Đó là đòn đánh giáng vào thái dương bên phải của nạn nhân. Bởi hung thủ chỉ có thể đứng bên này giường, tức là bên trái nạn nhân. Phía bên kia vướng bức tường, hắn không có chỗ đứng...

- Nghĩa là, - Leach, rất chú ý đến chi tiết đó, anh nói - hung thủ là người thuận tay trái?

- Đấy là một điều - Bác sĩ nói - Tôi nghĩ đến nhưng chưa dám kết luận, bởi có quá ít bằng chứng. Tôi chỉ có thể nói, có nhiều khả năng hung thủ là người thuận tay trái. Tuy nhiên còn có những khả năng khác. Thí dụ lúc bị đánh, nạn nhân có thể hơi quay đầu sang bên trái. Mà cũng có khả năng hung thủ nhích giường ra để giáng đòn đánh, xong việc mới đẩy lại như cũ.

- Khả năng ấy rất ít! - Leach nói.

- Tôi đồng ý, nhưng không phải không có. Theo kinh nghiệm của tôi, thì rất ít khả năng hung hủ dùng tay trái đánh. Tôi không tin.

cảnh sát viên Jones, vẫn quỳ, cho biết cây gậy thuộc loại gậy đánh “gôn” rất bình thường, không phải loại dành riêng cho những người thuận tay trái.

- Vậy là rõ - thanh tra Leach nói - Nhưng rất có thể cây gậy không phải của hung thủ. Thưa bác sĩ, tôi cho rằng chúng ta có thể kết luận hung thủ là đàn ông được không?

- Chưa hoàn toàn chắc chắn. Có thể là phụ nữ, vì cây gậy khá nặng, không cần phải giáng mạnh lắm.

Chánh thanh tra Battle nói bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc của ông ta:

- Đúng thế. Nhưng như vậy, ông chưa khẳng định hung khí là cây gậy đó?

Bác sĩ Lazènby quay sang Battle, đáp:

- Tất nhiên là chưa! Tôi chỉ nói rằng có thể hung thủ gây án bằng cây gậy này, chứ tôi chưa kết luận. Tất nhiên, tôi sẽ phân tích chất máu trên phần bằng kim loại của cây gậy, xem có đúng là niáu nạn nhân hay không. Và tôi sẽ đặt những sợi tóc này dưới kính hiển vi để xem xét.

Battle gật đầu.

- Bác sĩ nói đúng. Phải xem xét rất kỹ trước khi kết luận.

Bác sĩ Lazenby ngạc nhiên nhìn viên chánh thanh tra:

- Vậy ông cũng chưa tin rằng hung khí là cây gậy này?

Battle vội vã nói rõ ý mình:

- Không phải thế!... Tôi vốn suy nghĩ đơn giản, tôi tin vào thứ gì tôi đã nhìn thấy rõ mồn một. Nạn nhân chết vì bị đánh bằng một vật nặng. Mà cây gậy này rất nặng. Trên cán gậy lại có máu và những sợi tóc. Kết luận: đó chính là hung khí.

Thanh tra Leach hỏi:

- Lúc bị đánh, bà cụ thức hay ngủ?

Battle nói:

- Theo tôi thì thức. Trong mắt nạn nhân có nét ngạc nhiên, cảm giác rất riêng của tôi thì bà cụ không thể ngờ là sẽ bị giết. Tôi cho rằng không có sự chống cự và trên nét mặt nạn nhân không thấy có nét hoảng sợ. Tôi đoán bà cụ vừa thức dậy, chưa tỉnh hẳn, hoặc, bà cụ không nghĩ rằng người đứng trước mặt bà cụ lại định hành hung bà cụ...

Leach trầm ngâm nói:

- Trong phòng lúc đó không có nguồn ánh sáng nào khác ngoài ngọn đèn nhỏ ở đầu giường kia chứ?

- Đúng thế... Nhưng điều đó không giúp gì thêm cho chúng ta. Ngọn đèn đầu giường có thể do bà cụ bật lên lúc có người khác vào, cũng có thể được thắp sáng từ trước, hai tình huống đó không khác gì nhau trong vụ án mạng.

Cảnh sát viên Jones đã đứng lên. Anh nở một nụ cười thỏa mãn.

- Trên cây gậy này, - Anh ta nói - có rất nhiều dấu vân tay, và đều rất rõ.

- Đấy là một thuận lợi quan trọng! - Thanh tra Leach thở phào, nói.

Bác sĩ Lazenby nhận xét:

- Hung thủ là một kẻ rất chu đáo, hắn để lại hung khí, để lại các dấu vân tay, tôi lấy làm lạ sao hắn không để lại cả danh thiếp nữa!

- Có họa hắn điên - Battle nói - Nhưng chuyện đó cũng từng xảy ra đấy...

Bác sĩ cười. Trước khi cáo từ, ông nói:

- Tôi còn có một bênh nhân trong tòa nhà này.

- Một bệnh nhân?

- Chính thế!... Bác đầu bếp gọi điện mời tôi đến trước khi phát hiện ra vụ án mạng. Sáng bà quản gia của phu nhân Tressilian nằm bất tỉnh trên giường, trong phòng bà ta.

- Bà ta bị sao?

- Bà ta bị đánh thuốc ngủ. Một liều gardenal rất cao. Nhưng bà ta sẽ bình phục thôi.

- Dây chuông này là để gọi bà ta phải không?

Battle đưa mắt nhìn đầu sợi dây thõng xuống ngay gần đầu nạn nhân.

- Đúng đấy - Bác sĩ Lazenby đáp - Mỗi khi thấy hoảng sợ thứ gì, động tác đầu tiên của phu nhân Tressilian là giật sợi dây chuông ấy để gọi bà quản gia. Nhưng đêm qua thì dù bà cụ có giật dây đến sáng đi nữa, bà quản gia cũng không nghe thấy.

Battle nói:

- Rất có thể hung thủ đã đánh thuốc mê cho bà ta để tiện gây án. Nhưng thưa bác sĩ, ông biết chắc là bà quản gia không bao giờ dùng thuốc ngủ chứ?

- Tôi có thể bảo đảm là không bao giờ. Trong phòng bà ta không có thuốc ngủ, và tôi cảm thấy đoán được là người ta đã đánh thuốc ngủ cho bà ta theo cách nào: thuốc ngủ được hòa vào cốc nước sắc bà ta thường uống buổi tối, trước khi lên giường.

Chánh thanh tra Battle gãi cằm, nói:

- Có vẻ hung thủ biết rất rõ mọi quy luật sinh hoạt trong tòa nhà này. Thưa bác sĩ, ông có thấy vụ án mạng này rất lạ không?

Bác sĩ Lazenby cười:

- Điều đó là đối với các ông!

Bác sĩ ra rồi, chỉ còn lại hai cậu cháu.

Battle suy nghĩ. Lát sau ông nói:

- Cháu có nghĩ là hung thủ đã đeo găng khi cầm vào cây gậy này không? Cây gậy đã có sẵn nhiều vết vân tay mà hiện giờ ta thấy?

- Cháu không nghĩ như thế - Leach nói - và cậu cũng đừng nghĩ như thế. Bởi cầm vào tay một cây gậy nặng như thế này để gây án tất phải nắm rất chắc, làm sao không xóa đi những vết vân tay có sẵn trên đó từ trước? Mà các vết vân tay đó đến giờ vẫn rất rõ...

- Chính vì vậy, - Battle kết luận - chúng ta đành rất lịch sự đề nghị tất cả các quý ông quý bà ở đây cho xin mẫu vân tay của họ vậy. Tất nhiên chúng ta không ép! Nhưng cậu tin rằng sẽ không ai phản đối... Làm xong việc đó, ta so sánh xem những vân tay nào trùng với vết vân tay trên cây gậy...

- Và nếu thấy, chúng ta bắt ngay người đàn ông đó!

- Liệu có phải đàn ông không?

- Các vết vân tay đều của một người và y là nam giới, - Leach nói. - Không phải của phụ nữ, vì vân tay quá to so với vân tay phụ nữ. Hơn nữa, vụ án này không thuộc loại phụ nữ thực hiện!

Battle rất tán thành.

- Đúng đây là loại vụ án do nam giới gây ra, biểu hiện rất rõ ràng. Hung thủ phải là người tàn bạo, khôn ngoan và có công phu rèn luyện thân thể. Cháu thấy trong nhà này người nào gần với tính chất đó không?

- Cháu chưa biết rõ họ lắm!

- Vậy ta xuống gặp họ!

Battle đi ra phía cửa. Ông ngoái đầu nhìn lại một lần nữa chiếc giường, lẩm bẩm:

- Cậu không thú câu chuyện về cái dây kéo chuông kia!

- Tại sao ạ?

Cửa mở, ông đứng lại.

- Một vị phu nhân già, liệt - Ông nói tiếp - Ai lại có thể giết bà cụ được nhỉ? Trong khi đó, có bao nhiêu mụ già đanh ác, chuyên làm hại người khác, đáng bị phang một gậy lên đầu cho chết đi thì lại vẫn sống nhăn răng. Hay bà cụ có tiền? Số tiền ấy sau khi bà cụ mất, ai được hưởng nhỉ?

Nhận thấy câu hỏi của ông cậu gợi ra ý tưởng rất hay, Leach reo lên sung sướng:

- Vậy là cậu đã gợi ra được một hướng điều tra rồi đấy! Khi chúng ta biết được số tiền của phu nhân Tressilian ai sẽ hưởng, chúng ta có thể tìm ra được mọi thứ. Đúng thế!

Lúc xuống thang gác, chánh thanh tra Battle đọc lại bản danh sách ông đã ghi lên một mảnh giấy.

- Tiểu thư Aldin, ông Royde, ông Nevile Strange, bà Kay Strange, bà Audray Strange... Sao lắm “bà Strange” thế này?

- Theo cháu hiểu thì ông Nevile Strange có hai vợ...

Battle nheo mắt cười, nói khẽ:

- Lại một vụ Con Yêu Râu Xanh nữa hay sao đây?

Hai người bước vào phòng ăn, thấy mọi người đã tụ tập đông đủ. Họ ngồi quanh bàn như thường lệ, nhưng không phải để ăn.

Mọi cặp mắt hướng vào chánh thanh tra Battle, trong khi ông chăm chú quan sát từng người. Về mặt pháp lý, họ đều được coi là vô tội, khi chưa có đủ bằng chứng kết tội họ. Nhưng đối với Battle, thì tất cả những người liên quan ít nhiều đến vụ án đều có khả năng là hung thủ.

Battle nhìn từng người. Cô Aldin ngồi đầu bàn, dáng ngồi cứng đơ. Bên cạnh là Royde bình thản nhồi thuốc lá vào tẩu. Audray ngồi lùi ra phía sau một chút, một tay cầm thuốc lá hút, tay kia cầm tách cà phê. Nevile chăm chú châm điếu thuốc. Chiếc bật lửa trong tay anh ta hơi run run. Kay đặt cả hai tay lên bàn. Battle cảm thấy mặt cô ta tái nhợt dưới lớp son phấn.

Trong lúc ông Battle quan sát, thanh tra Leach nói đôi lời ngắn gọn, giọng kiểu “nhà chức trách”. Sau đó, anh đề nghị cô Aldin giới thiệu từng người.

Giới thiệu xong, cô Aldin nói:

- Sự việc đau lòng này làm tất cả chúng tôi choáng váng, nhưng tất cả chúng tôi đều rất muốn giúp nhà chức trách với mức độ tối đa theo khả năng mỗi người.

Leach giơ cây gậy đánh “gôn” mà anh vẫn giấu sau lưng.

- Đầu tiên, - Anh nói - các vị biết vật này chứ?

Kay thét lên một tiếng.

- Lạy Chúa! - Cô kêu lên - Hung thủ đã sử dụng cái gậy kia để...

Cô nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.

Trong khi đó, Nevile đứng lên, bước đến gần hai nhà chức trách.

- Nghe nói đó là một trong những cây gậy đánh gôn của tôi. Tôi muốn xem được không?

- Tất nhiên là được - Thanh tra Leach đáp - Bây giờ, thậm chí ông có thể cầm nó...

Hai chữ “bây giờ” khiến câu nói có một ý ngầm nhưng không ai phản ứng gì.

Xem xét xong, Nevile nói:

- Hình như chính là một trong những cây gậy chơi “gôn” của tôi thật. Tôi có thể trả lời dứt khoát nếu hai ông vui lòng đi với tôi.

Anh dẫn hai nhà chức trách đến một cái tủ lớn kê ngoài hành lang, dưới gầm cầu thang, cửa tủ mở, để lộ ra rất nhiều cây vợt tennis, và ông Battle nhớ ngay ra ông đã nhìn thấy người đàn ông này trong một số cuộc thi quần vợt.

- Ông đã tham gia tranh giải ở Wimbledon? - Battle hỏi.

Nevile ngoái đầu lại, đáp:

- Vâng, đúng thế! Cả ông nữa, cũng tham gia giải đó?

Battle cố nén một nụ cười.

Trong lúc đó, Nevile lôi ra hết các cây vợt tennis để kéo ra hai bao đựng đồ chơi “gôn” đang đè lên các dụng cụ dùng cho môn câu cá.

- Nhà này chỉ có hai người chơi “gôn” - Anh giải thích - Tôi và vợ tôi. Mà cây gậy này là loại của nam giới.

Nevile kiểm tra những thứ trong bao của anh, tất cả có mười lăm cây gậy đánh “gôn”.

- Vậy nó đúng là cây gậy của tôi.

- Cảm ơn ông. Vậy là vấn đề này đã được giải quyết.

Nevile nói tiếp:

- Điều tôi thấy lạ trong vụ án này, là trong nhà không mất thứ gì và không có biểu hiện nào chứng tỏ có kẻ bên ngoài đột nhập vào nhà!

Giọng nói của anh chứa đựng một nỗi ngạc nhiên, nhưng đồng thời có cả một nỗi lo lắng. Anh nói tiếp:

- Gia nhân và người làm công trong nhà đều là những người tốt và họ không thể...

Thanh tra Leach nhẹ nhàng ngắt lời anh:

- Chúng tôi sẽ tìm hiểu về họ qua tiểu thư Aldin. Nhưng ông có thể cho tôi biết tên những công chứng viên của phu nhân Tressilian được không?

- Tất nhiên là được. Đó là hai ông Askwith và Treslawny ngoài thành phố Saint-Loo.

- Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ liên hệ với hai ông ấy để biết tài sản của phu nhân sẽ được trao cho ai.

- Các ông muốn biết những người thừa kế của cố phu nhân?

- Tên những người thừa kế, di chúc của phu nhân, tất cả mọi thứ...

- Về di chúc của phu nhân, - Nevile nói - tôi không biết gì hết. Nhưng theo tôi biết thì phu nhân không có gì nhiều để thừa kế. Ngược lại, tôi có thể cho các ông biết phần lớn tài sản này...

- Đấy là điều chúng tôi quan tâm.

- Toàn bộ tài sản này sẽ được chuyển sang cho tôi, theo di chúc của ông chồng quá cố của phu nhân, ông Matthew Tressilian. Phu nhân chỉ có quyền sử dụng số tài sản đó trong lúc sống, chứ không được quyền sở hữu.

- Thế là đủ! - Thanh tra Leach nói.

Viên thanh tra nói rất chậm rãi, nhấn từng chữ, đồng thời chăm chú nhìn Nevile khiến anh khó chịu, chớp chớp mắt.

Tuy nhiên, thanh tra Leach nói tiếp bằng giọng lịch sự, nhẹ nhàng:

- Ông có biết đại khái trị giá của số tài sản đó không, thưa ông?

- Tôi không thể nói đích xác, nhưng khoảng trên dưới một trăm ngàn bảng...

- Cho mỗi người trong hai ông bà?

- Không, cho chung hai chúng tôi.

- Khoản tiền khá lớn đấy!

Nevile cười, ung dung nói:

- Tôi thấy cần nói để các ông biết là thu nhập của tôi cho phép tôi tha hồ tiêu, không cần phải mong cho người chủ thừa kế của tôi chết.

Thanh tra Leach khó chịu thấy Nevile hiểu sai câu nói vừa rồi của anh, nhưng anh không cãi, và câu chuyện dừng lại ở đó.

Ba người quay ra phòng ăn. Tại đây Leach lại phát biểu một lần thứ hai trong ngày. Lần này viên thanh tra trẻ tuổi nói về những dấu vân tay. Anh thanh minh rằng đây là công việc bình thường của cơ quan cảnh sát, và những dấu vân tay tìm thấy trong phòng ngủ của của phu nhân chỉ có tác dụng nếu người ta có được vân tay của tất cả những người trong nhà để so sánh.

Không ai có ý kiến gì và họ nối đuôi nhau sang phòng thư viện, để cảnh sát viên Jones lăn tay từng người lên ống mực rồi ấn lên những tờ phiếu.

Trong khi đó, hai cậu cháu Battle và Leach bắt đầu tiến hành thẩm vấn các gia nhân đầy tớ trong nhà.

Bác đầu bếp Hurstall kể rằng tối qua bác là người khóa cửa, và từ lúc đó đến sáng, bác không nhận thấy có gì khác thường. Không có hiện tượng nào chứng tỏ có người bên ngoài lọt vào đêm qua. Cửa ra đường được khóa, chỉ khác mọi khi là bác không cài chốt, vì cậu Nevile tối hôm qua sang chơi thị trấn Easterhead bên kia vũng biển, nói sẽ về khuya.

- Bác biết ông Nevile đi lúc mấy giờ không?

- Khoảng 10 giờ 20. Tôi nghe thấy tiếng sập cửa...

Leach thấy hiện nay chưa có câu gì cần hỏi thêm bác đầu bếp. Anh chuyển sang những gia nhân khác. Tất cả có vẻ lo lắng, nhưng đều trả lời trôi chảy. Nhìn chung cuộc thẩm vấn không cung cấp được chi tiết nào đặc biệt. Chỉ còn một người chưa được thẩm vấn là chị hầu phòng “lớn”. Chị ta có giọng nói chua như giấm.

- Tôi lên phòng để ngủ, lúc đó hơn 10 giờ một chút. Lúc đi ngang bên ngoài phòng phu nhân, tôi nghe thấy phu nhân và cậu Nevile tranh cãi rất to.

- Chị có thể cho biết hai người nói những gì không?

- Thật ra gọi là tranh luận có lẽ đúng hơn...

- Tối qua, trong lúc ăn tối, ông Nevile ăn mặc thế nào? - Thấy bác đầu bếp Hurstall im lặng, Leach hỏi tiếp - Bộ âu phục màu xanh lam phải không? Hay màu ghi kẻ sọc?

- Tôi nhớ rồi, câu Nevile mặc áo vét màu xanh lam...

Các gia nhân đã ra hết thì cảnh sát viên Jones chạy vào, vẻ rạng rỡ.

- Vậy là đã rõ. Tôi đã lấy vân tay tất cả và có một dấu vân tay ăn khớp! Tôi chưa kiểm tra thật kỹ, nhưng tôi tin là đúng...

- Cụ thể?

- Các dấu vân tay trên cán cây gậy chơi “gôn”, thưa ông thanh tra, đều của Nevile Strange.

Battle ngả người ra lưng ghế:

- Rất tốt.

IV

Họ hội ý trong phòng giấy của cảnh sát trưởng địa phương. Có mặt cả ba người: thiếu tá cảnh sát trưởng Mitchell, hai cậu cháu Battle và Leach.

Viên thiếu tá cảnh sát trưởng thở dài, nói:

- Tôi nghĩ, chúng ta đành phải bắt Nevile Strange thôi.

Thanh tra Leach tán thành.

Thiếu tá Mitchell quay sang nhìn Battle.

- Theo tôi, - Battle nói - thế là chúng ta có đủ bằng chứng để ra một lệnh bắt giữ. Động cơ gây án có: cái chết của phu nhân Tressilian sẽ tạo điều kiện cho Nevile và vợ ông ta hưởng một gia tài khá lớn. Nevile là người cuối cùng nhìn thấy phu nhân còn sống và giữa hai người đã nổ ra một cuộc to tiếng. Trên bộ âu phục ông ta mặc buổi tối hôm xảy ra vụ án có vết máu. Cuối cùng là trên hung khí gây án chỉ có những dấu vân tay của ông ta. Không có dâu vân tay của ai khác!

Battle trầm ngâm nói:

- Tôi vẫn băn khoăn về hai thứ, cây gậy đánh “gôn” và sợi dây kéo chuông. Đúng ra là một trong hai thứ chứ không phải cả hai.

Cảnh sát trưởng Mitchell và thanh tra Leach chăm chú nhìn Battle, chờ ông nói tiếp:

- Chúng ta thử hình dung sự việc diễn biến như thế nào. Tạm đặt giả thuyết là Nevile vào phòng phu nhân Tressilian, hai người to tiếng với nhau, rồi trong lúc nóng nảy, ông ta phang cây gậy chơi “gôn” lên đầu bà cụ... Nếu như vậy, đây là một vụ án mạng không có chủ định từ trước. Nhưng ta giải thích thế nào về cây gậy kia? Lúc đó là buổi tối, Nevile mang cây gậy đánh “gôn” rất nặng ấy theo làm gì?

- Có những cầu thủ tập luyện cả ban đêm, trong phòng ngủ!

- Đồng ý. Nhưng mọi người không ai thấy Nevile tập điều khiển cây “gôn”, cả trong nhà lẫn ngoài nhà. Chỉ một lần duy nhất, cách đây tám ngày, ông ta tập điều khiển cây gậy đánh “gôn” trên bãi cát. Như vậy có nghĩa, ông ta đem theo cây gậy đánh “gôn” vào phòng là có dụng ý. Có khả năng này vì số tiền ông ta được hưởng sau khi bà cụ qua đời rất lớn. Tuy nhiên trong khả năng này vẫn có một trong hai thứ chúng ta cần làm sáng tỏ: cây gậy “gôn” và sợi dây kéo chuông. Về chuyện bà quản gia Battle bị đánh thuốc ngủ thì dễ giải thích. Nhưng một trong hai thứ kia hiện còn mù mịt. Và nếu Nevile có chủ ý giết phu nhân, thì ông ta gây chuyện to tiếng với bà cụ làm gì? Ông ta chỉ việc đánh thuốc ngủ cho bà quản gia, rồi nhẹ nhàng vào phòng phu nhân. Sau khi thực hiện xong vụ án, ông ta tạo hiện trường giả, như có một cuộc đột nhập từ ngoài vào, lau chùi chiếc gậy “gôn” rồi cất nó vào chỗ cũ, thế là xong. Không! Có vấn đề nào đó trong chuyện này chưa ăn khớp!

- Vậy theo ông thì thế nào? - Thiếu tá Mitchell hỏi.

- Tôi quan tâm nhiều nhất đến cây gậy “gôn”.

- Nhưng không thể một kẻ nào đấy gây án mạng bằng cây gậy đó mà không làm mất đi những dấu vân tay của Nevile.

- Điều này cho thấy, hung khí là thứ khác chứ không phải cây gậy đánh “gôn”.

Thiếu tá Mitchell thở dài:

- Giả thuyết ấy của ông rất phiêu lưu, ông không thấy như vậy sao, thưa ông Battle?

- Tôi lại cho rằng rất lô gích. Nevile giết bà cụ bằng cây gậy đó hay bằng một thứ khác? Theo tôi giả thuyết thứ hai hợp lý hơn. Theo tôi, cây gậy kia được cố tình đặt vào phòng để đánh lạc hướng, sau khi hung thủ quết ít máu và dính vài sợi tóc vào đấy. Các vị còn nhớ, chính bác sĩ Lazenby cũng không quả quyết cây gậy đó là hung khí.

Ngả người ra lưng ghế, thiếu tá Mitchell lắng nghe, mỗi lúc một chăm chú hơn.

- Ông nói tiếp đi, ông Battle - Viên thiếu tá cảnh sát trưởng giục - Ông cứ phát triển trí tưởng tượng của ông nữa đi.

Battle bèn nói tiếp:

- Ta tạm gác cái gậy đó lại. Bây giờ ta thử xét động cơ gây án. Liệu Nevile có động cơ nào cần thanh toán gấp bà cụ không? Cái chết của phu nhân Tressilian đúng là cho ông ta một khoản tiền lớn, nhưng ông ta có cần tiền lắm không? Theo tôi, đây là vấn đề cốt lõi. Nevile bảo rằng ông ta không cần đến số tiền đó. Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra cho rõ thêm về tình hình tài chính của ông ta. Nếu quả ông ta đang nợ nần và chủ nợ đang thúc ép thì như vậy là có động cơ. Còn nếu như lời ông ta nói là đúng thì ta phải tìm động cơ khác.

- Nghĩa là sao?

- Xem ông ta có động cơ nào ngoài chuyện tiền nong để giết bà cụ không?

Battle cau mày suy nghĩ, rồi nói tiếp:

- Tôi nhớ một câu tôi đã đọc được ở đâu đó, nói về “một bàn tay nhỏ nhắn từ Italia sang”. Câu ấy ý nói, nhiều khi động cơ gây án không nằm gần mà nằm rất xa...

Ba người im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng thiếu tá Mitchell lên tiếng:

- Có lẽ ông nói có lý, ông Battle. Bởi tôi thấy trong vụ án này có một điều gì đó rất lạ. Vậy ông có thấy hướng điều tra của chúng ta nên thế nào không?

Battle nắm bàn tay lên cằm, nói:

- Tôi thích những phương pháp đơn giản. Chúng ta đã thấy nhiều biểu hiện Nevile là thủ phạm, vậy chúng ta tiếp tục điều tra theo hướng ấy. Chưa cần bắt nhưng vẫn tiếp tục thẩm vấn ông ta, xoay ông ta đủ kiểu, đồng thời lắng nghe diễn biến dư luận bàn tán của những người khác trong tòa nhà. Dần dần sự thật sẽ ló ra...

- Cậu bảo tiếp tục thẩm vấn Nevile? - Thanh tra Leach hỏi.

- Đúng thế và điều tra tỉ mỉ thêm. Thí dụ cần biết chính xác tối hôm đó, Nevile đã sử dụng thời gian thế nào. Theo tôi, ta nên công khai sự nghi ngờ của chúng ta đối với Nevile, trong khi đó ta quan sát phản ứng của những người khác...

- Kể cả phụ nữ?

- Đúng thế... Sao lại không?

Thiếu tá Mitchell nói:

- Vậy tôi xin nói: tôi trao toàn quyền cho ông, thưa ông Battle! Xin ông bàn với thanh tra Leach của chúng tôi, và hai người được toàn quyền hành động.

- Cảm ơn thiếu tá! - Battle nói - Thiếu tá đã liên hệ với hai ông công chứng của phu nhân Tressilian chưa?

- Tôi gọi điện thoại, và họ đã gửi cho tôi hai bản chúc thư của ông Matthew Tressilian và phu nhân. Riêng tài sản của phu nhân có khoảng năm trăm bảng. Bà cụ dành một phần cho bà quản gia Barrett, một phần nhỏ hơn cho bác đầu bếp Harstall, còn lại bao nhiêu thuộc về tiểu thư Aldin.

- Vậy là ta cần để mắt đến ba nhân vật này nữa.

Thiếu tá Mitchell cười:

- Tôi thấy ông là người không tin vào ai cả, thưa ông Battle!

- Bởi tôi cho rằng ta không nên lóa mắt trước cái gia tài trị giá năm mươi ngàn bảng. Tôi đã thấy có kẻ giết người chỉ vì chưa đến năm chục bảng. Điều quan trọng chưa phải tiền, mà là nhu cầu, là sự cần thiết... Rất có thể bà quản gia Barrett tự dùng thuốc ngủ để đánh lạc hướng điều tra!

- Mà chúng ta chưa thẩm vấn được bà ta đấy. Bác sĩ Lazenby chưa cho chúng ta hỏi.

Battle cười:

- Rồi bác đầu bếp rất có thể đang cần gấp một khoản tiền nào đó. Tiểu thư Aldin cũng vậy. Theo tôi biết, cô Aldin không có chút tài sản nào, và rất có thể cô ấy đang khao khát có một chút vốn liếng để tạo cho mình một cuộc sông tự lập.

Thiếu tá Mitchell tỏ vẻ hồ nghi.

- Các vị cứ tiếp tục làm việc. Bây giờ tôi xin phó thác toàn bộ vụ án cho hai vị.

V

Lúc trở lại biệt thự Mũi biển Hải âu, hai cậu cháu nhận được báo cáo của hai cảnh sát viên Williams và Jones.

Williams không tìm thấy thêm gì khả nghi trong phòng ngủ của phu nhân Tressilian. Nghe thấy thế, Battle quyết định cho phép các gia nhân vào đó thu dọn như bình thường.

Còn Jones thì đặt lên bàn một hộp các tông nhỏ.

- Đây là những thứ tôi tìm thấy trong túi áo vét của Nevile. Mấy sợi tóc màu hung trên ống tay áo, mấy sợi tóc màu vàng trên cổ áo và mặt trong vai áo bên phải.

Battle chăm chú xem những thứ Jones thu thập được. Phụ nữ trong nhà này có ba loại mầu tóc: vàng, hung và đen...

Jones nói thêm:

- Vết máu trên ống tay áo, tôi đã đưa đi xét nghiệm. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cáo.

Leach hỏi ông cậu:

- Cậu có cho rằng hung thủ chỉ có thể là người trong nhà không?

- Có. Tất nhiên kẻ từ bên ngoài có thể mở cửa để vào. Bọn tội phạm chuyên nghiệp mở bất cứ ổ khóa nào chỉ bằng một mẩu dây thép. Nhưng người bên ngoài không thể biết được tác dụng cái chuông để đánh thuốc ngủ cho bà quản gia Barrett, và cũng không thể biết bà ta có thói quen uống nước sắc lá cây trước khi ngủ... Chỉ người trong nhà mới biết những chi tiết ấy... Bây giờ ta lên gác xem buồng tắm và những chỗ khác trên đó!

Họ lên thang gác. Đầu tiên họ vào gian nhà kho, chứa bàn tủ cũ, hòm xiểng và nhiều thứ linh tinh khác.

Williams nhận lỗi:

- Tôi chưa lục lọi trong này. Do tôi không biết cần tìm thứ gì.

- Đúng thôi - Battle nói - Nhìn bụi bặm trong này, ta thấy có lẽ sáu tháng nay không ai đặt chân vào đây.

Các phòng gia nhân đều trên tầng ba. Họ vào từng phòng, nhưng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Lúc xuống thang gác, Battle dừng lại giữa chừng, chăm chú nhìn ô cửa sổ khá lạ, trên cao. Muốn mở cửa người ta dùng một cái sào dài, đầu có móc sắt. Cây sào được dựng trên chiếc cầu thang tầng hai, gác lên tường.

Leach giải thích:

- Khi mở cửa sổ này, cánh cửa bị hạ xuống bên ngoài, nhưng không xuống thấp quá. Vì vậy người bên ngoài không thể trèo lên để chui qua cửa sổ vào nhà được...

- Cậu đang nghĩ chuyện hoàn toàn khác - Battle nói - Ta đi tiếp...

Trên tầng hai, phòng đầu tiên họ vào xem xét là phòng của Audray. Trong phòng bầy biện gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Không có thứ gì nằm trên sàn. Trên bàn phấn có rất nhiều bàn chải tóc các kiểu. Battle mở tủ quần áo. Vài bộ áo váy, áo dài dạ hội, vài bộ đồ mùa hè. Tất cả may bằng loại vải thông thường. Chỉ có vài bộ vải đắt tiền thì lại đã cũ.

Battle đứng trầm ngâm một lúc trước bàn viết. Tay ông mân mê chiếc quản bút.

Williams nói:

- Tôi đã xem kỹ bàn thấm và sọt đựng giấy lộn. Không thấy có gì lạ...

- Tôi hiểu. Người ta không để lại ờ đây thứ gì cho chúng ta đâu...

Phòng bên cạnh của Royde, ngược lại, bừa bộn, bẩn thỉu. Quần áo quăng bừa bãi, chỗ nào cũng thấy tẩu thuốc, Một cuốn truyện rừng rậm của Kipling để mở trên bàn đầu giường.

Phòng tiểu thư Aldin xinh xắn, ấm cúng. Trên giá xếp toàn sách du lịch.

- Chủ nhân rõ ràng không cổ lỗ, trang trí khá hiện đại. Trên tường không treo một bức ảnh nào. Aldin thuộc loại người không nhấm nháp quá khứ.

Xem thêm hai phòng tắm và vài phòng xép khác, rồi bỏ qua phòng ngủ của phu nhân Tressilian, họ bước xuống ba bậc, vào “căn hộ” của vợ chồng Nevile.

Battle đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên dưới cửa sổ là vách đá thẳng đứng, dưới chân vách đá lởm chởm là biển. Phía xa, bên kia vũng biển nhỏ là vách đá dựng đứng của mỏm núi đá gọi là Mỏm Starkhead.

- Phòng này có ánh nắng chiếu vào buổi chiều, nhưng buổi sáng lại rất ảm đạm. Vách núi bên kia vũng biển sao trông u uất đến thế! Chẳng trách nhiều kẻ chán đời đã tìm đến đây để lao đầu từ trên đỉnh vách xuống biển!

Qua cửa thông, họ sang phòng thứ hai. Đồ đạc quẳng bừa bãi: quần áo lót, găng tay, áo thun. Một tấm áo liền váy bằng vải in hoa vắt trên lưng ghế. Tủ áo chật cứng: áo váy dạ hội, áo choàng và khăn bằng lông thú, váy ngắn thể thao...

Battle khẽ khép cửa lại.

- Nữ chủ nhân gian phòng này là người có máu tiêu tiền đây. Chồng bà ta hẳn biết rằng lấy một người vợ như bà ta tốn kém không ít!

- Phải chăng chính vì thế mà...

Thấy cặp mắt ông cậu nhìn mình vẻ giễu cợt, thanh tra Leach trẻ tuổi vội im bặt.

Xuống đến tầng một, Battle bảo Williams bảo mọi người biết ông cần gặp từng người một. Sau khi Williams đi làm nhiệm vụ, Battle kéo Leach vào phòng thư viện. Người đầu tiên ông muốn gặp là Nevile. Trong khi ông và Leach ngồi sau chiếc bàn gụ đồ sộ, cảnh sát viên Jones ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng lúi húi gọt bút chì chuẩn bị ghi chép.

- Cháu thẩm vấn nhé, thái độ nghiêm nghị vào, ông bảo thanh tra Leach.

Rồi cau trán, tay xoa cằm, ông nói thêm:

- Cậu muốn cố nghĩ xem tại sao bỗng nhiên cậu lại chợt nhớ đến ông Hercule Poirot...

- Hercule Poirot? - Leach hỏi - Phải chăng đó là ông già thấp bé người Bỉ, làm thám tử không chuyên ấy không, thưa cậu?... Một con người ngộ nghĩnh...

- Cháu gọi là “ngộ nghĩnh” à? Cậu lại thấy ông ta ranh ma như con khỉ xanh, và đáng sợ như con báo cái ấy! Và cậu hết sức phục tài ông ta. Loại vụ án như thế này mà có ông ta tham gia vào thì hay biết mấy. Mà bản thân ông ta cũng thích lao vào những vụ quái đản kiểu này.

- Bởi đây là một vụ đòi hỏi phải rất tinh về tâm lý...

- Sao lại tâm lý? - Battle nói - Vấn đề là ở chỗ Poirot rất giỏi cách đẩy hung thủ đến chỗ hắn tự nói ra. Bởi nói cho cùng, nói ra sự thật vẫn dễ hơn nói dối. Chỉ cần một hớ hênh nhỏ, hắn tưởng không quan trọng, thế là hắn lộ ra sự thật. Cậu đang hình dung nếu gặp vụ này, Poirot sẽ làm thế nào? Nhưng tại sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến ông ta? Hình như trong vụ này có một thứ gì đó... Nhưng là thứ gì?

Nevile bước vào, cắt đứt câu chuyện giữa hai cậu cháu.

Mặt anh ta tái nhợt, có vẻ rất lo lắng. Battle chăm chú quan sát. Hẳn anh ta biết cảnh sát đã tìm thấy những dấu vân tay của anh ta trên cán cây gậy đánh “gôn” và đang nghi cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta rất điềm tĩnh. Trong thái độ anh ta, không có chút nào gây gổ, chống đối. Nevile có vẻ bực bội, nhưng vẫn hoàn toàn tự chủ.

- Ông Nevile, - Leach nói - chúng tôi muốn biết tỉ mỉ về cách ông sử dụng thời gian đêm hôm qua và về vài điều khác. Tôi xin nhắc lại là ông có quyền không trả lời những câu hỏi nào ông thấy không muốn trả lời. Những câu hỏi đó ông chỉ phải trả lời sau này, trước một hội đồng do ông tự chọn.

Nói xong, Leach ngả người trên lưng ghế để quan sát phản ứng của Nevile.

Nevile lộ vẻ như từ trên trời rơi xuống.

“Anh ta chưa đoán được mình định dắt dẫn anh ta tới đâu, hay anh ta đóng kịch?”

Im lặng một lúc lâu. Leach nói tiếp:

- Thế nào, ông Nevile Strange?

- Tôi xin trả lời tất cả các câu ông hỏi.

- Tôi nói thêm: tất cả những điều ông sắp nói ra sẽ được ghi đầy đủ và được sử dụng trong phiên tòa.

Vẻ mặt Nevile cau lại:

- Đấy là một lời đe dọa? - anh ta bực dọc nói.

- Hoàn toàn không phải, thưa ông Strange. Đấy chỉ là một lời căn dặn.

Nevile nhún vai:

- Tôi hiểu, đó là công việc bình thường của cảnh sát các ông. Vậy xin ông hỏi.

- Ông kể lại tỉ mỉ ông đã làm những gì, vào những thời gian nào đêm qua.

- Lúc ăn tối xong, chúng tôi sang phòng khách, uống cà phê đen và nghe đài. Sau đó tôi quyết định đến khách sạn bên thị trấn Easterhead gặp một người bạn đang nghỉ ở đó...

- Tên người bạn?

- Latimer. Edward Latimer.

- Bạn thân?

- Không thân lắm. Từ hôm về nghỉ ở đây, hai chúng tôi gặp nhau luôn. Anh ta nhiều lần đến nhà chúng tôi ăn, và chúng tôi cũng nhiều lần sang đó thăm anh ta... Battle chen vào:

- Vào giờ đó, sang thị trấn Easterhead có muộn quá không?

- Đấy là một nơi rất nhiều thứ tiêu khiển, và khách sạn mở cửa đến rạng sáng.

- Đồng ý. Nhưng ở nhà này, người ta lại quen đi ngủ sớm.

- Nói chung thì đúng như thế. Nhưng tôi đem theo chìa khóa cửa, để không ai phải chờ tôi về.

- Bà vợ ông không muốn đi cùng với ông hay sao?

Nevile lộ vẻ hơi khó chịu, nói:

- Không. Vợ tôi trong người không được khỏe và bà ấy đi ngủ sớm.

Leach ra hiệu cho Nevile nói tiếp.

- Tôi lên phòng để thay quần áo...

- Xin lỗi, - Leach nói - ông thay sang bộ âu phục hay cởi nó ra?

- Cả hai thứ. Trong bữa ăn, tôi mặc chiếc vét xanh lam, một trong bộ đồ sang nhất của tôi. Vì trời mưa nên tôi tính đi bộ ra bến phà rồi qua phà sang bên kia vũng biển. Quãng đường chưa đến một cây số. Và tôi thay áo vét xanh lam bằng chiếc áo vét mầu ghi kẻ sọc đã hơi cũ...

- Ông cứ nói tiếp!

- Trở lại điều lúc nãy tôi nói dở dang. Đang bước lên thang gác thì bác đầu bếp Hurstall ngăn tôi lại, bảo phu nhân Tressilian muốn gặp tôi. Tôi bèn ghé vào phòng phu nhân...

- Hình như, - Battle chen vào - ông là người cuối cùng nhìn thấy phu nhân đang còn sống?

Đột nhiên Nevile đỏ bừng mặt:

- Tôi cũng nghĩ thế. Lúc tôi ở đấy, phu nhân rất tỉnh táo.

- Ông ở trong phòng phu nhân bao lâu?

- Khoảng từ 20 phút đến nửa giờ, tôi đoán thế. Sau đó tôi về phòng mình, thay áo vét rồi đi ngay. Tôi lấy chìa khóa cửa đem theo.

- Lúc đó áng chừng mấy giờ?

- Khoảng 10 giờ 30. Tôi ra đến bến phà thì đúng lúc phà sắp chạy. Tôi sang bên kia vũng biển, vào khách sạn Easterhead, gặp Latimer ở đó. Hai chúng tôi uống rượu rồi chơi bi-a. Mải chơi tôi quên thời gian, đến khi sực nhớ thì tôi biết đã hết giờ phà hoạt động. Anh bạn Latimer có nhã ý đề nghị chở tôi về bằng ô-tô của anh ta. Quãng đường dài chừng hai chục cây số, bởi phải đi vòng qua thị trấn Saltington. Tôi chấp nhận. Chúng tôi rời khỏi khách sạn lúc 2 giờ sáng và đến đây, tôi đoán khoảng 2 giờ 30 phút. Tôi mời Latimer vào nhà dùng một chút gì đó, nhưng anh ta cáo lỗi, đi ngay. Tôi vào nhà, lên thẳng phòng, lên giường. Tôi không nghe thấy động tĩnh gì. Mọi người đều ngủ say. Mãi đến sáng, cô hầu phòng kia mới thét lên rằng...

Leach ngắt lời:

- Tốt lắm! Thưa ông Nevile, tôi muốn trở lại thời gian trước đó một chút, về cuộc trò chuyện giữa ông với phu nhân Tressilian. Lúc đó ông thấy phu nhân vẫn hoàn toàn bình thường?

- Đúng là như thế!

- Hai người nói chuyện gì với nhau?

- Đủ thứ chuyện...

- Cuộc trò chuyện diễn ra thân tình chứ?

- Tất nhiên!

Mặt Nevile hơi ửng hồng. Thanh tra Leach vẫn bình thản nói tiếp:

- Ông có tranh cãi với phu nhân không? Ông nên khai thật, bởi chúng tôi không giấu ông làm gì, có người đã nghe thấy một phần trong câu chuyện trao đổi giữa ông và phu nhân.

Nevile lạnh lùng đáp:

- Biết nói thế nào được nhỉ? Giữa phu nhân và tôi đã có một cuộc tranh luận nhỏ, không quan trọng...

- Về chuyện gì, ông Nevile?

Nevile phải cố ghìm lại nỗi khó chịu, điềm tĩnh trả lời:

- Thú thật với hai ông, phu nhân định dạy luân lý cho tôi. Tính phu nhân thỉnh thoảng lại như thế đấy. Khi có điều gì không tán thành, phu nhân hay nói toạc vào mặt người ta! Biết làm sao được, phu nhân thuộc thế hệ trước, chưa quen với những hiện tượng của thời nay. Phu nhân phản đối ly hôn, phản đối những thứ mà phu nhân gọi là tư tưởng hiện đại... Phu nhân với tôi có tranh cãi nhau đôi chút... Tôi có hơi nóng, nhưng lúc chia tay, hai bác cháu đều lại hòa thuận mặc dù cả hai đều chấp nhận rằng có những quan niệm không thể nhất trí được!

Nevile vội vã nói thêm:

- Dù sao, tôi cũng chưa nổi nóng đến mức đập cây gậy vào đầu phu nhân! Tôi đoán các ông muốn hỏi tôi có làm như thế không chứ gì?

Leach nhìn ông cậu, Battle vẫn thản nhiên chống khuỷu tay lên bàn, im lặng.

- Sáng nay, - Leach nói tiếp - ông đã thừa nhận cây gậy đánh “gôn” ấy là của ông. Vậy ông có thể giải thích tại sao trên cán gậy có những dấu vân tay của ông không?

Nevile sửng sốt nhìn người thanh tra cảnh sát trẻ:

- Tôi tưởng đấy là điều tất nhiên! Cây gậy đánh gôn ấy của tôi, và tôi vẫn thường sử dụng...

- Ra ông chưa hiểu ý tôi - Leach nói - Những dấu vân tay ấy cho thấy ông là người cuối cùng cầm vào tay cây gậy ấy. Chúng tôi muốn ông giải thích cho điều ấy.

Nevile tái mặt.

- Điều ấy làm sao tôi giải thích được? Bởi rất có thể một kẻ nào đó cầm vào cây gậy đó sau tôi... Có thể người đó đeo găng...

- Không đâu, ông Nevile. Nếu có người nào cầm thì tất sẽ làm mất các dấu vân tay của ông.

Im lặng. Im lặng rất lâu.

Rồi Nevile kêu lên: “Lạy Chúa!”. Anh ta đưa hai nắm tay lên mắt. Hai sĩ quan cảnh sát chăm chú nhìn anh ta.

Một lúc sau, Nevile thở một hơi rất dài. Anh ta buông hai nắm tay xuống, ngẩng đầu. Dường như anh ta đã trấn tĩnh lại được.

- Không thể có chuyện ấy được - Nevile nói, giọng điềm tĩnh trở lại - Không thể có chuyện ấy. Các ông cho là tôi giết phu nhân? Không thể có chuyện ấy! Tôi xin thề!... Có sự nhầm lẫn nào đó thôi...

- Về những dấu vân tay ấy, ông không có cách nào giải thích cho chúng tôi được sao?

- Làm sao tôi giải thích được?

- Còn tại sao có vết máu trên ống tay áo vét màu xanh lam của ông?

- Vết máu?

Giọng Nevile như hết hơi.

Anh nói:

- Vô lý!

- Hay ông bị chảy máu?

- Không... Chắc chắn là không!

Hai nhà chức trách chờ...

Nevile, trán lấm tấm mồ hôi, như thể cố nhớ lại. Vẻ mặt anh ta hoang mang, cặp mắt ngơ ngác nhìn hết Battle lại đến Leach.

- Quái lạ! - Nevile nói, như tự nói với bản thân - Đúng là quái lạ. Không thể có tất cả những chuyện ấy được!

- Sự thật vẫn là sự thật. - Battle bác lại.

- Nhưng tôi giết phu nhân làm gì kia chứ? - Nevile kêu lên - Không thể tưởng tượng nổi!... Không thể chấp nhận được!... Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình này, coi phu nhân như mẹ tôi...

Leach ho thông cổ họng rồi nói:

- Tôi nhớ, - Leach nói - chính ông cho biết cái chết của phu nhân Tressilian khiến ông được làm chủ một tài sản lớn...

- Và ông cho rằng vì thế tôi giết phu nhân? Tôi đâu có thiếu tiền? Tôi đâu có cần tiền? Thôi được, tôi sẽ chứng minh cho hai ông thấy là tôi không thiếu tiền. Hai ông cho phép tôi gọi điện cho giám đốc nhà băng giữ tiền của tôi. Hai ông sẽ trực tiếp hỏi ông ta về tình hình tài chính của tôi...

Đường dây điện thoại không vướng gì cho nên chỉ vài phút sau, Nevile đã bắt liên lạc được.

- Ông Giám đốc Ronaldson đấy à? Tôi là Nevile Strange đây! Ông nhận ra giọng nói của tôi chứ?... Tốt lắm!... Tôi đề nghị ông cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát, họ đang ngồi đây, về tình hình tài chính của tôi. Tất cả mọi chi tiết họ cần biết ông cứ nói... Vâng, ngay bây giờ... Vâng... Cảm ơn ông...

Leach cầm ông nói. Những câu hỏi và trả lời tiếp nối nhau.

- Thế nào? - Nevile nói, khi thấy thanh tra Leach đặt máy.

- Tài khoản của ông trong nhà băng rất lớn - Leach nói - Nhà băng cho rằng tình hình tài chính của ông rất tốt.

- Vậy là tôi không nói dối các ông...

- Có thể... Tôi nói “có thể” vì biết đâu ông đang có những khoản tiền nợ, hoặc đang bị tống tiền... thiếu gì lý do mà chúng tôi chưa biết, khiến ông rất cần có một khoản tiền để trang trải!

- Nhưng không có những thứ đó! Tôi cam đoan với hai ông là hoàn toàn không có những thứ đó! Các ông cứ cho điều tra, sẽ thấy tôi không nói dối!

Battle nhún vai. Bằng giọng dịu dàng, đầy thiện cảm, ông nói:

- Quả thật chúng tôi đã có đủ căn cứ để xin một cái lệnh bắt ông, nhưng lúc này chúng tôi chưa làm thế. Chúng tôi dành cho ông một chút thông cảm, là chúng tôi chưa chính thức kết luận.

- Có nghĩa, - Nevile rầu rĩ nói - các ông đã tin rằng tôi là thủ phạm, nhưng để chắc chắn thêm, các ông muốn tìm ra động cơ phạm tội của tôi chứ gì?

Battle không đáp, còn Leach thì lơ đãng ngắm những hoa văn đắp nổi trên trần.

- Đúng là một cơn ác mộng - Nevile tuyệt vọng nói - Tôi không còn biết nói ra sao, làm thế nào?... Giống như tôi lỡ chui vào một cái bẫy, và không biết thoát ra bằng cách nào!

Battle nhìn anh ta.

- Một hình ảnh rất khéo chọn - Ông nói - Và nghe câu ông nói, tôi chợt nảy ra một ý...

VI

Cảnh sát viên Jones đưa Nevile ra tận hành lang, rồi dẫn Kay vào phòng thư viện, để hai vợ chồng không gặp được nhau.

- Để anh ta gặp những người khác. - Leach nói khẽ.

- Càng hay! - Battle nói - Người duy nhất tôi muốn thẩm vấn, trong khi y chưa biết gì hết, là người phụ nữ sắp vào bây giờ!

Trời bắt đầu lạnh và Kay mặc váy bằng vải len với áo len cổ lọ màu đỏ. Cô có vẻ rất lo lắng, sợ hãi.

Sắc đẹp của cô càng nổi lên lồ lộ giữa khung cảnh ảm đạm của phòng thư viện.

Leach mời cô ngồi xuống ghế bành bọc da. Kay kể là do thấy trong người khó chịu, cô đã đi ngủ rất sớm, chỉ khoảng 9 giờ 15. Cô ngủ rất say và không nghe thấy gì ban đêm. Sáng nay tiếng thét của cô hầu phòng mới làm cô thức dậy.

Battle hỏi:

- Trước khi đi Easterhead, ông Nevile có vào hỏi tình hình sức khỏe của bà không?

- Không.

- Nghĩa là bà không nhìn thấy ông ấy suốt từ sau bữa ăn tối hôm qua cho đến sáng hôm nay?

- Đúng thế.

Battle xoa cằm cân nhắc câu hỏi tiếp theo.

- Sáng nay, cửa thông giữa phòng bà và phòng ông Nevile bị khóa. Ai đã khóa vậy?

- Tôi.

Im lặng. Battle không nói gì, chỉ chờ, giống như con mèo già ngồi rình ngoài cửa hang, tin chắc con chuột sẽ phải chạy ra.

Không khí ngột ngạt, khiến Kay không chịu nổi. Cô bùng lên, nói thao thao.

- Tôi chắc các ông đã biết hết rồi, vả lại bác đầu bếp Hurstall đã nghe thấy hai vợ chồng chúng tôi cãi nhau chiều hôm qua, tất bác ta đã khai với các ông... Giữa tôi và anh Nevile đã nổ ra một cuộc đấu khẩu đẫm máu! Tôi rất uất anh ấy, chính vì thế mà tôi lên phòng đi ngủ sớm hơn thường lệ rất nhiều, đồng thời khóa chặt cửa thông sang phòng anh ấy.

Battle hài lòng với cách nói sôi nổi này, ông dịu dàng hỏi:

- Đấu khẩu “đẫm máu” về chuyện gì vậy?

- Ông cần biết ạ? Tôi xin khai ngay! Vì Nevile đã xử sự tồi tệ hết sức! Thật ra, nói cho đúng ra thì do con kia!

- Ai?

- Con vợ trước của anh ấy. Chính nó đã bố trí để kéo anh ấy đến đây.

- Để gặp bà ta?

- Đúng thế. Nevile đinh ninh ý tưởng ba người gặp nhau ở đây là của anh ta, nhưng anh ta lầm. Nevile luôn sống bằng ảo tưởng. Chẳng là trước đó anh ấy tình cờ gặp chị ta ở công viên Hide Park! Chị ta mớm cái ý ấy cho Nevile, nhưng lại làm anh ấy lầm tưởng đó là ý tưởng của anh ấy. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã nhận ra là có bàn tay của Audray. Như có ai đã viết “một bàn tay nhỏ nhắn từ Italia thò sang”...

- Nhưng tại sao bà ấy muốn có cuộc gặp gỡ này?

- Bởi chị ta muốn kéo Nevile quay lại với chị ta!

Kay nói khẽ và rất nhanh:

- Chị ta không đời nào tha thứ cho Nevile về tội đã bỏ chị ta để lấy tôi. Chị ta trả thù. Chị ta bố trí để ba người gặp nhau tại đây, và ngay từ ngày đầu tiên, chị ta đã bắt đầu tiến hành các mưu mẹo. Chị ta cực kỳ ranh ma. Chị ta làm ra vẻ đáng thương, thật ra chị ta đánh lừa mọi người, và chị ta gây mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chúng tôi. Chị ta làm bộ như chị ta tận tụy với Nevile, yêu anh ấy từ thuở nhỏ... rồi chị ta làm anh ấy phát điên lên bằng cách làm anh ấy tưởng chị ta sắp lấy Royde!

Kay ngừng nói để lấy hơi.

Battle kích thêm:

- Tôi tưởng ông Nevile sẽ vui mừng thấy người vợ trước tìm thấy hạnh phúc với người bạn lâu năm của bà ấy chứ?

- Hạnh phúc? Không đâu, nhìn thấy thế, Nevile nổi máu ghen lên đến phát điên ấy chứ!

- Nghĩa là ông Nevile vẫn còn yêu người vợ trước?

- Rất buồn là đúng như ông nói! - Kay cay đắng nói - Chị ta làm mọi cách để khơi dậy tình yêu ấy mà lại!

Battle đưa bàn tay đỡ cằm, suy nghĩ:

- Sao bà không ngăn ông ấy về đây để gặp bà Audray?

- Đúng là tôi có thể làm như thế, dễ thôi! Nhưng như thế, chồng tôi lại tưởng tôi ghen.

- Thật ra bà không ghen?

Kay hơi đỏ mặt:

- Có chứ!... Tôi vẫn thường ghen với Audray... Ngay từ khi tôi mới lấy anh ấy... Tôi luôn có cảm giác chị ta vẫn lảng vảng trong nhà này... Như thể cái nhà chúng tôi ở vẫn thuộc về chị ta... Tôi đã thay giấy dán tường, kê lại đồ đạc, thay đổi nhiều thứ, nhưng không kết quả! Chị ta như một bóng ma lởn vởn, đi lại trong các phòng. Còn Nevile thì tôi biết anh ấy vẫn day dứt về việc bỏ chị ta... Anh ấy không làm sao quên được chị ta. Hai ông biết không, có những người như thế đấy, buộc người khác không quên được mình. Audray là loại người như thế!

Battle trầm ngâm.

- Thưa bà Kay Strange - Sau một lát ông nói - Cảm ơn bà. Lúc này chúng tôi không có gì để hỏi bà thêm... Sau này, chúng tôi e còn cần hỏi bà, và hỏi rất nhiều nữa kia. Nhất là về khoản thừa kế bà sẽ được hưởng... Năm mươi ngàn bảng, nếu tôi không lầm.

- Nhiều thế kia à? Số tiền ấy vợ chồng tôi được hưởng do ý tốt của cụ Matthew Tressilian.

- Bà biết chuyện này?

- Biết sơ sơ thôi... Di chúc của ông cụ nói rằng tài sản cụ để lại, sau khi phu nhân Tressilian qua đời, sẽ được chia cho Nevile một nửa và vợ anh ấy một nửa. Hai ông hiểu cho rằng tôi không hề muốn bà cụ mất... Đúng là tôi không thích bà cụ vì bà cụ không ưa tôi, nhưng tôi rất kinh hoàng thấy bà cụ chết một cách như vậy, bị một tên trộm đột nhập vào nhà đánh vỡ sọ!

Đợi Kay đi ra, Battle nói với ông cháu:

- Cháu thấy sao, Leach?... Cô này không phải người ác! Và cậu cho rằng đàn ông mất trí vì cô ta là chuyện dễ hiểu!

Leach đồng ý, nhưng chưa hoàn toàn.

- Có vẻ thế!

- Bây giờ ta hỏi ai?... Nhân vật số Một chứ?... Nhưng cậu nghĩ ta nên hỏi cô Aldin... Ta nên thăm dò ý kiến người bên ngoài đối với chuyện bộ ba này: Nevile và hai cô vợ.

Aldin vào, ngồi ghế bành bọc da, vẻ ngoài bình thản, nhưng thấy rõ cô đang rất lo lắng.

- Tiểu thư đi ngủ lúc mấy giờ?

- Khoảng 10 giờ.

- Lúc đó ông Nevile đang ở trong phòng phu nhân Tressilian?

- Đúng. Tôi có nghe thấy tiếng nói chuyện trong đó.

- Nói chuyện hay tranh cãi?

Má Aldin ửng đỏ, nhưng cô nói ngay, không chút ngập ngừng:

- Phu nhân thích tranh luận, và nhiều khi làm ầm lên chỉ vì những thứ rất nhỏ. Hơn nữa, phu nhân còn thích tỏ ra mình có uy quyền, bắt mọi người phải suy nghĩ theo cách của phu nhân... về mặt này, nam giới khó chấp nhận hơn phụ nữ...

- Tôi hiểu. - Battle nói.

- Tôi cho rằng các ông nghi cho một người nào đó trong cái nhà này thì thật vô lý. Tại sao các ông không nghĩ thủ phạm là một kẻ từ bên ngoài đột nhập vào?

- Vì nhiều lẽ, thưa tiểu thư Aldin - Battle nói - Không thứ gì bị mất trộm, không cánh cửa nào bị phá. Tiểu thư biết rõ địa thế tòa biệt thự này rồi, nhưng cho phép tôi nhắc lại. Phía Tây tòa nhà là một vách đá thẳng đứng xuống biển. Phía Nam, sân và vườn cây có một bức tường, nhưng bức tường này cũng xây áp sát bờ vách đá. Phía Đông, sườn núi chạy thoai thoải xuống đến gần bờ nước, nhưng lại có một bức tường xây rất cao. Muốn đột nhập vào nhà này chỉ có hai lối. Một là qua cửa chính, thì đã bị khóa trong, mà ta không thấy có hiện tượng khóa bị phá hay có kẻ dùng chìa khóa phụ mở ra. Cách thứ hai là leo qua bức tường, nhưng chúng tôi đã xem xét kỹ, không thấy có hiện tượng đó. Đấy là một lý. Lý thứ hai, hung thủ phải biết rằng bà quản gia Barrett có thói quen uống một cốc nước sắc lá cây trước khi đi ngủ. Mà điều này, chỉ có người trong nhà mới biết được. Rồi cây gậy gây án nằm trong tủ dưới gầm cầu thang. Điều này người bên ngoài cũng không thể biết. Tóm lại, thưa tiểu thư Aldin, không thể là kẻ bên ngoài đột nhập vào!

- Nhưng không thể là Nevile! Tôi biết chắc chắn không phải cậu ấy!

- Tại sao tiểu thư dám khẳng định như vậy?

Cô Aldin làm một cử chỉ bất lực.

- Tôi chỉ thấy cậu ấy không phải loại người như thế, có vậy thôi! Giết một phu nhân già không có khả năng chống cự? Nevile là người không bao giờ làm thế.

- Tôi đồng ý với tiểu thư - Battle nói - Chuyện này có vẻ vô lý, nhưng hẳn tiểu thư biết rằng con người ta đôi khi làm những việc ngược với tính nết bình thường của họ, khi có một sự thúc ép nào đó. Rất có thể ông Nevile đang rất cần tiền...

- Tôi tin chắc rằng không. Nevile không có tính hoang phí, không ham tiêu tiền.

- Nhưng bà vợ ông ta?

- Kay?... Có thể... Nhưng lý ấy không đúng được, vì tôi tin rằng trong thời gian này, Nevile bản khoăn chuyện khác chứ không phải chuyện tiền nong!

- Chuyện khác? Chuyện gì chẳng hạn?

- Tôi đoán Kay đã kể hết với các ông rồi?... Quả là tình thế cậu Nevile thời gian này đang rất gay cấn, nhưng chuyện đó hoàn toàn không dính líu đến cái chết khủng khiếp kia.

- Cũng có thể. Xin tiểu thư cho biết tình thế gay cấn đó là gì?

Aldin suy nghĩ một lát rồi nói:

- Như tôi đã nói với các ông... Tôi chưa biết ai nảy ra cái ý tưởng kia, khiến tình hình tồi tệ như hiện nay trong tòa nhà này?

- Theo tôi nghĩ, chính là ông Nevile Strange...

- Cậu ta thì nói là như thế.

- Nhưng tiểu thư không tin?

- Vì khó có thể nghĩ Nevile lại có một ý tưởng như vậy... Tôi e một người khác đã mớm cho cậu ấy cái ý tưởng đó...

- Hay bà vợ trước: Audray Strange?

- Tôi không tin.

- Vậy tiểu thư cho là ai?

Aldin nhún vai.

- Tôi không biết... Tôi chỉ thấy rất lạ, có vậy thôi!

- Rất lạ! - Battle nhắc lại - Toàn bộ vụ án này đều “rất lạ”!

- Tôi cũng nghĩ thế!... Tất cả chúng tôi đều nghĩ thế... Tôi không biết trình bày thế nào với các ông... Nhưng tôi cảm thấy như có một nỗi hiểm nguy đang lơ lửng trên đầu chúng tôi...

- Tôi có thấy... Mọi người trong nhà này đều không thoải mái, đều lo lắng... căng thẳng thần kinh...

- Đúng thế. Tất cả, kể cả ông Latimer...

Đột nhiên Aldin ngừng nói.

- Tôi cũng đang định hỏi tiểu thư về ông ta. Theo tiểu thư nhận xét, Latimer thuộc loại người thế nào? Mà ông ta làm nghề gì?

- Lạy Chúa! Tôi chỉ biết rất lơ mơ. Đó là bạn trai của cô Kay.

- Hai người quen nhau lâu rồi?

- Từ trước khi Kay lấy Nevile.

- Bà Kay Strange có... cảm tình với ông ta chứ?

- Tôi đoán thế.

- Không có chuyện rắc rối nào xung quanh việc đó chứ?

- Chắc chắn là không!

- Phu nhân đối với Latimer thế nào?

- Bà cụ không ưa ông ta...

Câu trả lời dè dặt khiến Battle muốn hỏi sang vấn đề khác:

- Tôi muốn nghe tiểu thư nhận xét về bà quản gia Barrett. Bà ta làm ở nhà này đã lâu năm. Tiểu thư có nghĩ bà ta là người đáng tin cậy không?

- Tuyệt đối tin cậy. Bà Barrett rất tận tụy với phu nhân Tressilian.

Battle ngả người ra lưng ghế.

- Theo tiểu thư, bà Barrett có thể gây án không? Rất có thể bà ta tự đánh thuốc ngủ để không ai nghi ngờ?

- Không. Bà Barrett giết phu nhân để làm gì?

- Bà ta có phần trong thừa kế.

- Thì tôi cũng thế!

Cô Aldin bình thản nhìn ông.

- Đúng thế, cả tiểu thư nữa - Battle nói - Tiểu thư có biết phần của tiểu thư trong đó là bao nhiêu không?

- Ông công chứng Treslawny vừa đến, đã cho tôi biết.

- Trước đó tiểu thư không biết?

- Không. Qua lời phu nhân nói, tôi biết phu nhân có dành cho tôi một khoản để tôi có thể sống bình thường, chừng một trăm bảng lợi tức mỗi năm... Nhưng cụ thể là bao nhiêu, tôi chưa biết.

- Cảm ơn tiểu thư!

Sau khi cô Aldin ra, thanh tra Leach nói:

- Vậy là bà ta không biết được hưởng bao nhiêu, nhưng rất có thể bà ta nói thế thôi.

- Bây giờ ta thẩm vấn bà vợ trước của Yêu Râu Xanh!

VII

Audray mặc một bộ len màu ghi. Cô có nước da xanh xao, và nhìn thấy cô, Battle bất giác nhớ lại câu nhận xét của Kay: “Chị ta như một bóng ma lởn vởn trong cái nhà này!”

Vẻ ngoài bình thản, Audray trả lời những câu hỏi của Leach. Cô lên phòng vào khoảng 10 giờ, cùng một lúc với cô Aldin, và không nghe thấy động tĩnh gì ban đêm.

- Xin lỗi, tôi chen vào chuyện riêng tư của bà - Battle nói - Đầu đuôi thế nào mà bà lại có mặt ở đây vào thời gian này?

- Tôi có lệ, hàng năm đến nghỉ ở biệt thự Mũi biển Hải âu này vào tháng Chín. Anh Nevile, chồng trước của tôi có hỏi tôi, nếu trong thời gian đó anh ấy cũng đến đây thì có trở ngại gì cho tôi không...

- Chính ông Nevile đưa ra ý kiến đó?

- Chắc chắn là như thế.

- Không phải do bà đề xuất?

- Không đời nào.

- Nhưng bà tán thành?

- Đúng thế... Tôi nghĩ không thể khước từ.

- Tại sao?

Audray có vẻ né tránh câu hỏi:

- Tôi không muốn làm mếch lòng ai.

- Bà đã có lỗi với ông Nevile?

- Xin lỗi, tôi chưa hiểu ông muốn hỏi gì?

- Về chuyện ly hôn của bà. Do bà đề xuất?

- Vâng.

- Xin lỗi là tôi phải hỏi bà câu này. Bà có oán giận ông chồng cũ không?

- Không. Hoàn toàn không!

- Bà là một phụ nữ cao thượng, thưa bà Audray Strange.

Audray không trả lời. Battle định dùng thủ pháp im lặng để kích động, nhưng Audray không phải Kay. Cô có thể im lặng rất lâu mà không bồn chồn gì. Battle đành chịu thất bại.

- Bà tin chắc cuộc gặp gỡ tay ba này không phải do bà muốn chứ?

- Tất nhiên không phải do tôi muốn.

- Quan hệ giữa bà với vợ hiện nay của ông Nevile thế nào? Tốt chứ?

- Tôi nghĩ là Kay mến tôi.

- Còn bà, bà có mến bà Kay không?

- Có, tôi thấy Kay rất đẹp.

- Cảm ơn bà. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần hỏi có thế.

Audray đứng lên, ra đến cửa phòng, bỗng đứng lại.

- Tôi muốn nói thêm...

Rồi cô nói rất nhanh và hơi có vẻ kích động:

- Các ông nghi Nevile giết bà cụ để chiếm gia tài phải không? Tôi tin chắc rằng không phải! Nevile không phải người ham tiền. Ngày trước cũng vậy, chưa bao giờ. Tôi biết rõ điều này, vì tôi đã làm vợ anh ấy suốt tám năm. Không thể có chuyện Nevile giết ai vì tiền!... Tôi mong các ông tin lời tôi.

Nói xong, Audray quay gót, đi nhanh ra ngoài.

Leach quay sang ông cậu, hỏi:

- Cậu thấy bà này thế nào? Cháu chưa gặp người phụ nữ nào đa cảm như bà này.

- Cháu lầm đấy, cô ta không phải có tính đa cảm mà cô ta bị xúc động. Rất xúc động... Cậu đang muốn biết tại sao cô ta lại xúc động đến thế?

Bình luận