Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 98: Giam quý noãn ở bên trong, không được thả ra trước khi buổi tiệc kết thúc


Cô xoay người bước nhanh đến chỗ rẽ phía trước đi sang hành lang phòng vệ sinh thì nghe bên cạnh có mấy người đang bàn tán.

"Đúng là không ngoài dự đoán. An Thư Ngôn về nước thật sự là vì Mặc tổng!"

"Cũng chỉ có Mặc tổng mới có thể khiến thiên kim bảo bối nhà họ An không ngại đường xa vạn dặm mà bay về. Với Mặc đổng thì An Thư Ngôn chính là cô con dâu tương lai tốt nhất đấy! Trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Đúng là không biết ông cụ Mặc nghĩ thế nào mà lại để cho một phụ nữ không tiếng tăm bước vào cửa nhà họ Mặc."

"Không không không, người đó tên Quý Noãn, cũng được xem như có danh tiếng trong xã hội thượng lưu ở Hải Thành! Gia thế của cô ta cũng không tệ lắm, nghe nói ngoại hình cũng rất đẹp. Tôi còn tưởng hôm nay ở đây có thể thấy rõ ràng xem Quý Noãn đó rốt cuộc là hồ ly đuôi dài cỡ nào mà lại có bản lĩnh gạt hết thiên kim danh giá trong ngoài nước để được gả vào nhà họ Mặc. Thế mà không ngờ cô ta không đến."

"Hôm nay không đến dự tiệc cũng coi như cô ta thông minh. Nếu gặp nhau ở đây, Mặc đổng chắc chắn sẽ không nể mặt cô ta. Có khi ông ấy còn tha hồ tìm nhược điểm của cô ta rồi dạy dỗ một trận trước mặt mọi người cũng nên. Ông ấy vốn là chủ tịch tập đoàn Shine, hiện tại là người nắm quyền thật sự của nhà họ Mặc. Nếu ông ấy muốn để An Thư Ngôn ở lại nhà họ Mặc thì hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất, để Quý Noãn kia không chịu nổi. Cô ta đến đây thì chắc chắn không kiếm được quả ngọt gì đâu."

"Đúng vậy. Hôm nay dù có không ít người nhà họ Mặc nhưng ông cụ Mặc lại không xuất hiện. Nếu Mặc đổng thật sự muốn Quý Noãn cút xéo thì có đủ trăm nghìn lý do để khiến hôm nay cô ta phải cười lúc đến mà khóc lúc về. Cho dù Mặc tổng có che chở thì ở đây cũng phải nể mặt nhà họ An. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng xem như là khó xử cho Mặc tổng rồi."

"Khó xử cái gì? Cứ nhìn đến tác phong làm việc của Mặc tổng từ trước đến nay là biết, nếu anh ấy thật sự có lòng bảo vệ vợ mình, thì cho dù hôm nay có ông trời ở đây anh ấy cũng chẳng thèm để ý. Cô cho rằng Mặc đổng có thể đàn áp anh ấy sao? Quyền lực thật sự giữa hai cha con họ chẳng qua chỉ thiếu đấu đá trực tiếp thôi."

"Quý Noãn kia xinh đẹp đã sao? Tuy rằng sắc đẹp cũng là thứ có thể dụ người, nhưng lâu rồi sẽ chán. Tôi thấy có khi anh ấy lại có hứng thú với An Thư Ngôn. Nếu không cũng không nể mặt An Thư Ngôn, mà chọn cô ta làm bạn dự tiệc vào lúc này…"

"Đúng rồi. Hôm nay Mặc tổng đúng là nể mặt nhà họ An…"

"Ha ha! Chẳng lẽ hai gia đình Mặc - An thật sự vẫn có thể có kết quả sao? Tôi chống mắt chờ xem!"

"Có muốn đánh cược không? Tôi cá là chẳng bao lâu nữa Quý Noãn kia chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Mặc, An Thư Ngôn danh chính ngôn thuận trở thành bà Mặc! Mặc tổng là người lý trí như vậy, chắc chắn sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao có được nhà họ An hỗ trợ ở bên Mỹ, chỉ cần cưới An Thư Ngôn thì nhà họ Mặc cùng với nhà họ An sẽ nắm giữ một nửa nền kinh tế của người Hoa ở Mỹ. Như vậy, sau này Mặc tổng tiếp nhận Tập đoàn Shine thì còn có nhiều lợi ích hơn nữa."

"… Kiểu đánh cược như cô thì chẳng bằng tự giật tiền về luôn cho rồi. Cô để tôi chọn Quý Noãn kia luôn ngồi vững trên vị trí bà Mặc à? Đây có khác gì là ngồi chờ thua hả?"

***

Cảm giác đau đầu của Quý Noãn càng nặng hơn. Cô giơ tay lên chống vào tường để đứng vững, thật sự là nghe không nổi nữa. Nét mặt cô không lộ cảm xúc, xoay người đi vào khúc rẽ ở hành lang.

Trong phòng vệ sinh không có ai, cô mở nước ra rửa mặt để tỉnh táo lại.

Tại buổi tiệc, Mặc Thiệu Tắc mới về nước, đang chuyện trò với mọi người thì bất chợt có một người mặc đồ đen đến gần ghé vào tai ông ta thì thầm.

"Mặc đổng, chúng tôi mới nhìn thấy vị kia của nhà họ Quý…"

Nét mặt Mặc Thiệu Tắc khẽ dao động nhưng lập tức biến mất. Ông ta bình tĩnh như không liếc người bên cạnh, lạnh lùng nói bằng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy được: "Cô ta vậy mà cũng có gan đấy. Giam cô ta ở bên trong, không được thả ra trước khi buổi tiệc kết thúc."

Dứt lời, Mặc Thiệu Tắc dời ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn sang An Thư Ngôn và Mặc Cảnh Thâm đang bị mấy vị Giám đốc điều hành của Shine vây quanh ở chính giữa thảm đỏ.

"Mặc tổng, hình như chú Mặc và ba tôi đã nói chuyện với các vị trưởng bối xong rồi, bọn họ đang đi đến chỗ chúng ta." An Thư Ngôn đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm khẽ nói.

Mặc Cảnh Thâm như không nghe thấy lời của cô ta, nhận lấy ly rượu phục vụ đưa đến, lạnh nhạt nói chuyện với mọi người. Trên mặt anh không hề để lộ cảm xúc, nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến An Thư Ngôn cảm thấy anh cố tình ngoảnh mặt làm ngơ với cô ta, lại còn kín đáo tránh né khiến không ai thăm dò được.

Lúc này ba của An Thư Ngôn và Mặc Thiệu Tắc đã đến gần. An Thư Ngôn khẽ kéo nhẹ cánh tay Mặc Cảnh Thâm, nhưng thật ra cô ta chỉ kéo được ống tay áo anh.

Từ đầu đến cuối, tuy rằng hai người có vẻ đi dự tiệc cùng nhau, nhưng vẫn chỉ có cô ta luôn chủ động lôi kéo anh, chủ động quay sang anh. Anh không những không đáp lại mà thậm chí còn không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Ngay cả cơ hội đụng tay đụng chân anh cũng không cho cô ta, lúc nào cũng duy trì khoảng cách thích hợp.

Trong mắt người khác, một màn này có vẻ rất hòa hợp. Chỉ có An Thư Ngôn biết Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta.

"Cảnh Thâm, sau khi Thư Ngôn đến Hải Thành, thật làm phiền cháu trông nom. Nếu không phải vì con bé đi theo cháu, thì người làm cha như chú đây đã vì con gái đi quá lâu mà sớm bay về xem tình hình của nó thế nào rồi." Ông An mỉm cười nói: "Chú thật yên tâm khi Thư Ngôn ở bên cạnh cháu!"

Dường như Mặc Cảnh Thâm bây giờ mới chú ý tới người mới đến gần, nâng ly rượu trong tay cụng ly với ông An, khẽ cười lịch sự: "Chú An, chú khách sáo rồi."

"Thư Ngôn ở Mỹ bị chúng ta chiều hư, tính tình ít nhiều vẫn còn bướng bỉnh, hiếm khi cháu nể mặt chú." Ông An hăng hái nhiệt tình: "Chú thấy Tập đoàn Mặc thị ở Hải Thành dù mới phát triển vài năm nhưng trong năm vừa rồi thành tích lại vượt quá sức tưởng tượng trong lĩnh vực tài chính và khoa học kỹ thuật trong ngoài nước. Nếu cứ theo đà phát triển này thì đoán chừng chưa đến mười năm đã có thể vượt qua Tập đoàn Shine có lịch sử hơn trăm năm!"

Ông An vừa cười vừa nói với Mặc Thiệu Tắc đứng bên cạnh: "Thanh niên trẻ tuổi bây giờ thật tài cao, nhất là Mặc Cảnh Thâm, vẫn còn chưa đến trung tuổi mà đã có thành tựu phi phàm. Có được đứa con trai như vậy thật làm cho người ta hâm mộ vô cùng!"

"Chú quá khen." Cảm xúc của Mặc Cảnh Thâm khó dò nhưng ngoài mặt vẫn hiện ra nụ cười bình thản lãnh đạm: "Cháu có tu luyện mấy chục năm nữa cũng không bằng một góc nhỏ của chú An đâu."

Ông An cười thành tiếng, lại cụng ly với anh. Nhìn con gái mình vẫn luôn đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm nở nụ cười đoan trang thanh thoát mà ông ta không khỏi tấm tắc, thật là trai tài gái sắc!

***

Quý Noãn vừa mới uống chút rượu, cô đứng giữa phòng vệ sinh một lúc lâu, rồi chọn một cánh cửa buồng vệ sinh đi vào ngồi trên bồn cầu một lát. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn giờ thì phát hiện điện thoại di động trong phòng vệ sinh không có sóng.

Một lát sau, cô chợt nghe thấy có tiếng động lạch cạch từ bên ngoài.

Quý Noãn cảnh giác đứng lên. Đèn trong phòng vệ sinh cũng đột nhiên chợt lóe chợt tắt, như thể đường điện ở đây có vấn đề. Nhưng tình trạng này cũng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đèn đều tắt hết! Tất cả tối đen!

Bình luận