Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 97: Đổi lại là bây giờ, tôi nhất định không thể mở miệng ra cắn


An Thư Ngôn còn đứng rất gần, dính vào anh thật sát.

Cô ta vốn mặc váy dạ hội hở vai, vừa thanh nhã vừa gợi cảm, cứ đeo bên cánh tay anh như vậy mà tiến vào giữa đám đông.

Rõ ràng An Thư Ngôn quen rất nhiều người ở đây, mỉm cười chào hỏi bọn họ. Cô ta còn bất chợt dịu dàng nhìn Mặc Cảnh Thâm một cái, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó tránh khỏi suy diễn lung tung.

Quý Noãn nhìn chăm chăm về phía này một lúc.

Bất chợt Thịnh Dịch Hàn đang đứng bên cạnh đưa cho cô một ly Champagne, rồi nói với cô bằng giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy: "Buổi tiệc tối nay vốn không có liên quan gì đến nhà họ Thịnh. Nhưng vì ba tôi rất quan tâm đến mấy hạng mục mới của Tập đoàn Shine USA, nên mới để tôi đến thăm dò một chút."

Giọng nói của Thịnh Dịch Hàn lạnh nhạt khiến cho người ta không dễ gì nhìn ra được cảm xúc: "Nền tảng của Shine là nhà họ Mặc, lại phát triển nhiều năm ở Mỹ nên quyền lực tài lực đều không thể coi thường, đặc biệt là Chủ tịch Mặc Thiệu Tắc hiện đang quản lý Shine. Nghe nói ông ta là người bảo thủ, luôn kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình không chịu thay đổi. Mà người con dâu ông ta coi trọng, rõ ràng là người đang ở bên cạnh Mặc Cảnh Thâm."

Quý Noãn ép mình thu tầm mắt từ hướng kia lại, làm như lơ đễnh nói: "Đây là nơi hội tụ cả xã hội thượng lưu, lại lấy Shine là chủ đề buổi tiệc, anh ấy và thư ký An cùng đến tham dự cũng không có gì là không đúng. Dù sao thư ký An này cũng là do Shine cử tới."

"Vậy sao?" Thịnh Dịch Hàn uống một hớp Champagne, ghé tai cô cười bóng gió: "Nhiều năm rồi Mặc Thiệu Tắc chưa từng về nước. Hôm nay hiếm khi trở về một lần. Tối nay lại có nhiều người nhà họ Mặc tập trung tại đây. Thế mà con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Mặc lại không được mời, thậm chí bản thân Mặc Cảnh Thâm cũng không có ý định dẫn em đến dự. Cho dù là vì ngại sự hợp tác với Shine hay vì nguyên nhân khác, thì lựa chọn của anh ta trong sự kiện tối nay, cơ bản không phải là em."

Trong nháy mắt, bàn tay Quý Noãn đang cầm chiếc ly đế cao bỗng siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét sang Thịnh Dịch Hàn.

Quý Noãn đảo mắt nhìn về hướng kia, vẫn không lên tiếng. Hơn nữa, vào lúc đám đông đi về phía bên đó, cô vẫn đứng tại chỗ không đến gần.

"Không qua sao?" Thịnh Dịch Hàn lãnh đạm nhắc nhở.

Sắc mặt Quý Noãn không tốt lắm, nghe giọng cười không nặng không nhẹ bên cạnh rồi ra vẻ thoải mái nói: "Qua làm gì? Đông người quá, không thở được, đứng đây tốt lắm rồi."

Nói rồi cô hớp một ngụm rượu, dí ly rượu vào ngực Thịnh Dịch Hàn, không thèm liếc sang nhìn mặt anh ta, tiện tay cầm lên một ly rượu khác trên chiếc bàn dài.

Cô có thể cảm nhận được, tuy trong giọng nói của Thịnh Dịch Hàn có chút châm biếm, giống như hôn nhân hiện tại của cô càng không hạnh phúc thì anh ta càng thích thú. Nhưng thật ra, sự chú ý của anh ta đa phần là dừng trên mỗi một người ở đây. Người đàn ông Thịnh Dịch Hàn này có nhiều bí ẩn, tâm tư lại rất kín đáo. Điều này Quý Noãn biết rất rõ.

Nhiều năm trước cô đã biết rõ anh ta là người nguy hiểm đến mức nào. Anh ta ẩn mình giấu tài, có sự kiên nhẫn kinh người, lại cũng biết bày mưu tính kế.

Nhưng bây giờ cô thật sự không có lòng dạ nào để ý đến anh ta. Buổi tiệc này cô vốn không định tham gia. Nếu không phải vì nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì chắc chắn cô không bao giờ đi vào.

Nhưng trái lại, cô nghi ngờ mình đến đây thật ra là một sai lầm.

Đáng ra cô không nên đến.

Rượu Cocktail vào đến miệng mang theo vị ngọt, nhưng nồng độ cồn này rõ ràng nặng hơn ly Champagne kia một chút.

Cô chỉ uống một hớp liền nhíu mày, cúi xuống nhìn chất lỏng sặc sỡ trong ly. Những khối băng bỏ thêm vào ly vẫn còn chưa tan, rất lạnh, nhưng nó lại có thể khiến cho tâm tình đang nóng ran bốc cháy của cô dịu đi rất nhiều.

Cô uống liên tiếp ba bốn ly, quả nhiên nhìn thấy không ít người nhà họ Mặc ở đây.

Cô không biết nhiều về Tập đoàn Shine USA, nhưng biết nhiều người nhà họ Mặc. Quý Noãn cố hết sức đứng núp trong góc tối để không bị phát hiện. Khoảng cách này vừa xa lại vừa bị đám đông chắn trước mặt, có lúc cô còn không nhìn thấy hình bóng của Mặc Cảnh Thâm ở đằng kia.

Cô quay lại nhìn về phía cửa chính khách sạn. Có vài người quen biết nhà họ Mặc đang nói chuyện ở đó, còn có cả bảo vệ. Bây giờ cô rời đi thì chỉ làm người ta chú ý hơn.

"Thịnh Dịch Hàn." Không biết vì Quý Noãn uống rượu hay vì tửu lượng không tốt lắm mà đôi mắt đã hơi ửng đỏ. Tuy không quá rõ ràng nhưng người bên cạnh vẫn có thể nhìn ra được.

Thịnh Dịch Hàn rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.

Quý Noãn nhìn anh ta, cười lạnh châm chọc nói: "Tuy rằng anh không ở nhà họ Thịnh nhiều năm như vậy, nhưng cũng vì sự trở về nhà họ Thịnh mà chuẩn bị từ lâu đúng không? Nhẫn nhục chịu đựng mọi gian truân, thật sự chỉ có anh mới làm được, ha ha."

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ thấy khóe môi lạnh lùng bỗng nhiên mím lại. Anh ta nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của cô.

"Tham vọng của anh cũng không nhỏ, dòm ngó cả tài sản của Shine và Mặc thị. Chẳng lẽ anh không sợ bản thân ăn miếng quá lớn mà bị cắn trả sao?" Mắt Quý Noãn lạnh lùng liếc anh ta, ý châm biếm trong mắt càng rõ.

Nét nhạo báng trong ánh mắt Thịnh Dịch Hàn từ từ hiện rõ đến không thể nào rõ ràng hơn được nữa: "Còn gì có thể hơn được tình yêu bị phản bội? Đến cả nỗi đau này tôi còn chịu đựng được, thì còn gì đáng sợ hơn được nữa?"

Nét mặt Quý Noãn không thay đổi, đôi mắt càng lạnh lùng hơn.

Trong đầu cô dường như hiện lên hình ảnh nhiều năm trước. Người thiếu niên trẻ tuổi bị nhà họ Thịnh chặn ngoài cửa, sau khi theo mẹ gả vào nhà họ Quý, vì cô Cả nhà họ Quý là cô mà anh ta bị trục xuất ra khỏi cửa. Đến cuối cùng, lúc anh ta quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt tràn đầy sự âm u.

Cô lạnh lùng mím môi rồi lại cầm ly rượu lên, tùy tiện dựa lưng vào chiếc giá phía sau, lạnh giọng nói: "Đó là tình yêu anh tự ngộ nhận, không liên quan gì đến tôi."

Thịnh Dịch Hàn chỉ khẽ mím môi. Nhìn cô như vậy, anh ta vươn tay ra lướt nhẹ gương mặt hơi nóng bừng vì ngà ngà say của cô. Lập tức Quý Noãn có cảm giác ghê tởm, lạnh mắt nhìn anh ta: "Anh làm gì đó?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, em còn là cô Cả nhà họ Quý cao cao tại thượng không ai sánh kịp. Em như một nàng công chúa coi thường chúng sinh đi qua buổi tiệc trong ánh hào quang lộng lẫy. Rồi sau đó em trốn ba vào góc phòng uống trộm rượu ngon, cuối cùng uống say như chết ngủ trong góc, mặt đỏ như quả táo. Tôi cõng em ra ngoài, lại bị em cắn một cái."

Quý Noãn lơ đễnh dời ly rượu ra khỏi khóe miệng, nhạt nhẽo nói: "Nếu là bây giờ, tôi tuyệt đối không mở miệng cắn được. Dù sao thì anh cũng bẩn quá rồi."

Ánh mắt cô sắc bén lạnh lùng, lời nói ra không chút nể tình.

Quý Noãn không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Tuy rằng độ cồn của rượu mời trong buổi tiệc này cũng không được xem là cao, nhưng quả thực tửu lượng của cô không tốt, lại thêm tâm tình hơi bị xao động, còn uống mấy loại rượu liền cùng lúc nên cảm giác đau đầu lúc ban ngày lại trở lại.

Cô đặt chiếc ly trong tay xuống, hờ hững nói: "Tôi vào phòng vệ sinh."

Bình luận