Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 96: Là mặc cảnh thâm, là gương mặt xuất chúng làm người khác phải ghen tị kia


Quý Noãn dứt khoát rút điện thoại di động ra báo cảnh sát, bỗng khóe mắt chợt nhìn thấy từ trong chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ trước cửa khách sạn có hai bóng người đi ra. Trong nháy mắt ngón tay cô đang đặt trên điện thoại di động bỗng khựng lại.

Đến khi nhìn thấy rõ hai dáng người này thì nét mặt Quý Noãn đã thay đổi.

Là Mặc Cảnh Thâm và An Thư Ngôn!

Mấy hôm trước đúng là Mặc Cảnh Thâm có nói trong điện thoại với cô, tối hôm nay anh sẽ tham gia một buổi tiệc.

Sao anh lại xuất hiện cùng An Thư Ngôn ở đây?

Hóa ra, họ cùng tham gia một buổi tiệc sao?

Từ xa cô đã nhìn thấy hai người bọn họ xuống xe cùng lúc. Hôm nay An Thư Ngôn trang điểm xinh đẹp đúng mực, mặc một chiếc váy hở vai màu trắng. Khi đi đến cửa chính khách sạn, An Thư Ngôn đang đi theo sau Mặc Cảnh Thâm bỗng giơ tay lên khoác lấy cánh tay anh.

Ngay lập tức trong đầu Quý Noãn có hình ảnh phản chiếu theo bản năng, đó là Mặc Cảnh Thâm nhất định sẽ đẩy cô ta ra.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm không đẩy ra.

Trong nháy mắt, trái tim Quý Noãn như bị đâm mạnh. Tay cô bất động trên cửa sổ xe, thật lâu không nhúc nhích.

Bất chợt cửa sổ xe bên ngoài bị gõ hai tiếng. Cửa mở ra, Thịnh Dịch Hàn nhìn cô khẽ hỏi: "Em chắc chắn không vào à?"

Quý Noãn liếc mắt sang, nỗi buồn chợt lóe lên trong mắt, nhưng lại được cô che giấu rất kỹ.

Cô muốn hỏi anh ta, rốt cuộc mục đích anh ta đưa cô đến đây là gì. Lời đã dâng đến miệng, nhưng cô cảm thấy, với con người của anh ta, cho dù có đưa cho cô câu trả lời thì cũng chưa chắc là thật.

Chi bằng cô tự mình đi xem.

"Đóng cửa lại! Tôi thay quần áo!" Cô tức giận quát.

Khóe miệng Thịnh Dịch Hàn lộ ra nụ cười nhạt không dễ gì nhận thấy. Cửa xe lại bị đóng lại. Dường như muốn để cho cô yên tâm, lần này anh ta để chìa khóa điện tử ở trong xe, để cô tự mình mở cửa ra ngoài sau khi thay đồ xong.

Anh ta đoán chắc cô không chạy đi nữa sao?

Quý Noãn thầm nghiến răng, với tay ra ghế sau lấy chiếc túi to. Cô mở ra xem, bên trong là chiếc hộp đóng gói tinh xảo đựng một chiếc váy dạ hội cao cấp. Cô không chút nhẫn nại mở chiếc hộp ra.

Mười phút sau, Quý Noãn xuống xe.

"Anh nghĩ tôi là cô thiếu nữ mười mấy tuổi hả? Lại còn là váy dạ hội màu hồng, vạt váy còn điểm xuyết đủ loại lông vũ. Tôi thật sự hoài nghi có phải anh cố ý mang tôi đến đây để làm tôi mất mặt hay không." Sắc mặt cô không vui lắm, phàn nàn một câu.

Thịnh Dịch Hàn liếc cô một cái, đôi mắt lãnh đạm của anh ta lóe lên tia kinh ngạc. Tuy rằng trước đây Quý Noãn vẫn cùng đi dự các buổi tiệc lớn cùng với ba, nhưng không thể không thừa nhận, nhan sắc của cô là vẻ đẹp rất khiêm nhường dịu dàng chứ không khoa trương sắc sảo. Nhưng cô chỉ cần ăn vận một chút, nét hồn nhiên hoàn hảo này lại còn ma mị hấp dẫn nam giới hơn nét đẹp sắc sảo đầy tính sát thương.

"Em cũng mới hai mươi tuổi thôi, sao lại không mặc được màu hồng phấn?" Thịnh Dịch Hàn rời sườn xe đuổi theo cô, giọng nói vẫn nhàn nhạt không chút hơi ấm. Trong lúc sắc mặt Quý Noãn không được vui lắm, anh ta liếc mắt nhìn về hướng khách sạn, làm như vô tình buông một câu: "Rất đẹp. Cho dù ở đây có ai xấu mặt, thì cũng không phải là em. Dù sao cũng hơn ở nhan sắc."

"…"

Người đàn ông Thịnh Dịch Hàn này, đến cả một lời nói dễ nghe cũng khiến cho người ta cảm thấy chán ghét như vậy.

Quý Noãn không nhìn anh ta. Cũng may chiều dài váy vừa vặn, có thể che được đôi giày của cô. Trong chiếc túi ở ghế sau xe còn có một đôi giày cao gót, nhưng cô không đi, cũng thật sự không có lòng dạ nào mà đi.

"Em không thay giày sao?" Anh ta chú ý đến chiều cao không đổi của cô, bèn hỏi.

"Chẳng phải anh nói tôi thắng vì nhan sắc hay sao?" Quý Noãn lạnh lùng hỏi vặn lại.

Thịnh Dịch Hàn cũng không nói nữa, mắt chỉ nhìn thoáng qua chân váy của cô.

Cô cao một mét sáu, vóc dáng uyển chuyển, vừa đúng chuẩn vừa hoàn mỹ. Mặc bộ váy dạ hội này lên người, độ dài vừa vặn, cô cũng không cần thiết phải như những phụ nữ khác, vì muốn khoe vóc dáng mảnh khảnh cao ráo mà chú trọng đi một đôi giày cao mười mấy phân, hận không thể dùng chiều cao để nâng tầm nhan sắc.

Anh ta xoay người đi về hướng khách sạn, Quý Noãn cũng bước theo sau.

Cô vừa đi vừa tém mái tóc dài lòa xòa trước vai ra sau lưng rồi dùng sợi dây thun buộc tóc thành búi hơi bù xù trên đỉnh đầu. Sau đó cô cứ mặt mộc đơn giản như vậy mà đi vào bên trong.

Bước vào cửa chính khách sạn, Thịnh Dịch Hàn chú ý đến cách ăn mặc không thiếu lễ nghi nhưng lại qua loa đối với buổi tiệc loại này của cô mà ý nhị sâu xa nói: "Thật không thể ngờ, cô Cả nhà họ Quý lại có một ngày thiếu chỉn chu như vậy."

Thiếu chỉn chu?

Quý Noãn như cười như không nhìn vào đám người ăn mặc sáng sủa bên trong.

Bất kỳ ai từng trải qua mười năm lưu lạc đau khổ khốn cùng cũng sẽ không để tâm đến sự cầu kỳ. Chẳng lẽ bây giờ cô lại phải gọi thợ trang điểm đến đây trang điểm xong rồi mới vào hay sao?

Nếu là Quý Noãn trước kia thì cô thật sự sẽ làm như vậy.

Cô không giải thích. Sau khi đi vào bên trong, cô cũng không có ý định đi quá gần Thịnh Dịch Hàn.

Vương Đình là khách sạn bảy sao lớn nhất Hải Thành. Bữa tiệc xa hoa nhộn nhịp đông người, phụ nữ đua nhau váy vóc hoa lệ. Các chính khách và thương nhân đứng thành tốp năm tốp ba, tay cầm ly rượu, náo nhiệt đến mức Quý Noãn cũng thấy khó hiểu. Phô trương thế này, rốt cuộc là loại tiệc rượu gì đây?

Cho đến khi Quý Noãn nhận ra trong bữa tiệc có rất nhiều khách khứa nói giọng Anh bản địa thì cô mới lờ mờ nghe ra những người nói chuyện bằng tiếng Anh này là Giám đốc điều hành và đại diện cao cấp của Tập đoàn Shine USA. Tối nay là ngày Shine USA và Tập đoàn Mặc thị chính thức ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế.

Đúng là gần đây Mặc Cảnh Thâm bận rộn với sự kiện này. Quý Noãn đứng nghe một lúc rồi cũng phải đi vào trong bởi vì ánh mắt của Thịnh Dịch Hàn ra hiệu cho cô lại gần.

Vài người đang nói chuyện với nhau, câu chuyện lọt vào tai cô.

"Tập đoàn Shine mới về Hải Thành. Mười mấy năm trước toàn bộ trụ sở Tập đoàn Shine đã chuyển đến nước Mỹ, không ngờ Tập đoàn đầu tiên Shine ký kết hợp đồng hợp tác quốc tế lại là Tập đoàn Mặc thị…Tính đi tính lại thì cũng vẫn là người trong nhà, đúng là chuyện tốt không để cho người ngoài hưởng."

"Nghe nói tối nay Mặc đổng cũng đến dự tiệc hả? Cũng nhiều năm rồi Mặc đổng không quay lại Hải Thành thì phải. Trụ sở Tập đoàn ở Mỹ cần ông ta quản lý, mấy năm qua cũng thật sự rất vất vả rồi."

"Đúng vậy. Nghe nói nửa năm trước Mặc tổng kết hôn mà Mặc đổng cũng không thể thu xếp thời gian về nước tham dự hôn lễ, đến cả mặt con dâu cũng chưa biết. Lần này chợt quay về, đúng là bất ngờ…"

Trong lòng Quý Noãn dâng lên nỗi lo lắng khó nói thành lời.

Mặc đổng?

Là Mặc Thiệu Tắc, ba của Mặc Cảnh Thâm sao?

Cô vẫn tiếp tục đi vào bên trong. Bất chợt khóe mắt cô phát hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc…

Quý Noãn liền xoay người nhìn thẳng về hướng đó.

Người đó, khuôn mặt đó, chính là Mặc Cảnh Thâm, là gương mặt anh tuấn khiến người khác phải ghen tị.

Anh đang từ một bên sảnh đi vào trung tâm sàn tiệc, bóng người ngược sáng dần biến mất, hình ảnh anh ngày càng rõ nét.

Khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường nét khuôn mặt như được các vị thần tạo ra, hoàn mỹ không điểm nào để chê. Đôi môi lãnh đạm vẽ lên đường cong nhạt nhẽo không nhìn ra cảm xúc.

Chiếc quần âu màu đen bao quanh đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉn chu không điểm khuyết. Chiếc áo sơ mi đen đặt may riêng cũng xa xỉ cao cấp như vậy.

Anh vừa xuất hiện, còn chưa lên tiếng đã khiến mọi người phải chú ý.

Anh tuấn tú mà lạnh lùng, lãnh đạm và thong dong, lại còn có khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng.

An Thư Ngôn khoác tay anh xuất hiện trước mặt mọi người. Thoạt nhìn, sự hiện diện của người phụ nữ với khí chất được ông trời ưu ái ở bên cạnh anh chỉ càng tăng thêm khí chất vốn có của hai người. Cô ta quay sang ghé sát tai anh nói thầm một câu, nét mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt không để lộ cảm xúc, cũng không đáp lại.

Bình luận