Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 95: Tôi không thay! Anh mở cửa ra cho tôi!


"Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Người thật sự thẹn với lòng là anh, không phải là tôi!" Quý Noãn lẳng lặng đối mặt.

Người đàn ông trước mặt thản nhiên cười khẽ, đồng thời khóe môi cong lên một vòng cung như có như không: "Em thật sự nghĩ rằng Mặc Cảnh Thâm không biết mối quan hệ giữa chúng ta? Chẳng phải em rất muốn thoát khỏi mọi thứ liên quan đến tôi sao? Tôi đưa ra điều kiện cũng không cần phải giải thích lý do với em."

Quý Noãn rất muốn nện cái túi xách trong tay vào mặt anh ta.

Cô cố nén cơn giận, lạnh lùng hỏi: "Nếu thay mặt nhà họ Thịnh tham dự tiệc tối, tại sao anh lại bảo tôi đi?"

"Nhất định phải là em."

"Tại sao phải là tôi?"

"Đến đó em sẽ biết." Anh ta hờ hững nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, không hề giải thích một câu, cũng không đợi Quý Noãn đồng ý hay từ chối, lại đeo khẩu trang y tế lên, đi vào phòng bệnh bên cạnh.

Quý Noãn nhìn xuống sàn nhà được rải đầy mùi nước khử trùng, rơi vào suy tư.

***

Chỉ vì một buổi tiệc tối không rõ lý do mà Quý Noãn mất ngủ cả đêm.

Cô còn tưởng tối nay có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm khi anh trở về. Kết quả mãi đến hơn hai giờ sáng, lúc cô khó khăn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi cũng không thấy anh về.

Giữa trưa hôm sau cô mới thức dậy. Có lẽ là do ngủ không ngon, đầu cô hơi đau. Cô tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa tới lầu dưới của công ty thì cô nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đỗ ở đó.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt người đàn ông lộ ra. Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng vì ít khi đi lại bên ngoài, thiếu ánh nắng mặt trời, lại thường xuyên đeo khẩu trang y tế, cho nên mặt anh ta có vẻ hơi tái so với đàn ông đẹp trai bình thường.

Quý Noãn nhíu mày, ánh mắt không vui: "Sao anh biết tôi sẽ đến đây?"

Nét mặt người đàn ông trong xe không đổi sắc, từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng bình thản. Anh ta liếc nhìn bộ trang phục công sở giống phong cách quý cô công sở trên người Quý Noãn, vẻ mặt xen lẫn tia lạnh lùng khiến người ta khó hiểu: "Nhóc con, em đã thật sự trưởng thành rồi."

"Bác sĩ Thịnh." Quý Noãn lạnh nhạt đứng bên cạnh cửa xe, "Đừng nói với tôi là anh vẫn luôn biết rõ hành tung của tôi nhé. Nếu vậy, e rằng tôi phải báo cảnh sát."

Người đàn ông nhìn cô: "Đêm nay em là bạn tiệc tôi, ba chữ "bác sĩ Thịnh" này có xa lạ quá không?"

Quý Noãn cười khẩy, xưng hô đầy mỉa mai: "Thịnh Dịch Hàn."

Thịnh Dịch Hàn nghe cách xưng hô lâu ngày chưa được nghe này thì viền môi nhạt màu khẽ cong lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

"Hôm qua tôi không có ý định tham dự buổi tiệc tối kia cùng với anh. Suy nghĩ cả đêm, câu trả lời của tôi vẫn là, tôi sẽ không đi!" Quý Noãn nói xong thì không nhìn anh ta nữa, mà quay người rời đi.

Kết quả, cô vừa mới quay người thì trước mắt bỗng tối sầm, lảo đảo suýt ngã về phía trước.

Cô vội chống tay lên đèn đường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.

Sáng nay cô đã cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là do mấy ngày nay thời tiết chuyển mùa, mưa lạnh và gió thu mang theo không khí lạnh từ miền Bắc thổi về làm nhức đầu.

Cửa xe sau lưng mở ra, cánh tay lập tức được đỡ lấy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Quý Noãn bỗng nổi da gà, hất mạnh người đứng sau ra như bị điện giật.

"Đừng đụng vào tôi!"

Thịnh Dịch Hàn bất chấp tâm trạng của cô, trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cô: "Em bị sao vậy? Trong người khó chịu sao?"

"Lo chuyện bao đồng." Quý Noãn chẳng muốn nhìn anh ta thêm phút nào nữa.

Thấy cô phản kháng, Thịnh Dịch Hàn buông cô ra. Nhưng thấy sắc mặt Quý Noãn không được tốt lắm, anh ta cứng rắn ép buộc: "Đến bệnh viện."

Quý Noãn định nói không đi, hít sâu một hơi muốn cố đứng vững thì cổ tay cô bỗng dưng bị siết chặt, người đàn ông bên cạnh dứt khoát kéo cô đến cạnh xe, mở cửa ấn cô vào.

"Anh định làm gì… Anh…"

"Từ nhỏ em đã mắc chứng sợ lạnh, bản thân còn không biết rõ hay sao? Đến bệnh viện khám thử." Thịnh Dịch Hàn khóa trái cửa xe lại, không cho cô có cơ hội xuống xe.

Anh ta cũng ngồi vào trong xe, Quý Noãn hừ lạnh, cười giễu: "Vì sao tôi lại mắc chứng sợ lạnh, chẳng phải anh biết rõ hơn tôi sao? Tất cả đều nhờ anh ban tặng!"

Bàn tay đang cầm vô lăng của Thịnh Dịch Hàn đột nhiên lặng lẽ siết chặt. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta trở nên khó coi, anh ta không nói gì, lạnh lùng khởi động xe.

Cô không kháng cự được, cũng không còn sức kháng cự.

Quý Noãn dựa lưng vào ghế ngồi, ban đầu còn tập trung cao độ đề phòng anh ta, nhưng nhiệt độ trong xe vừa phải, cộng với việc nhức đầu khó chịu nên bất giác cô dần dần khép mắt lại.

***

Không biết đã ngủ bao lâu, mãi đến khi cảm thấy cổ vừa mỏi vừa đau không mấy dễ chịu, Quý Noãn mới chậm rãi mở mắt ra.

Trong xe đã không còn sáng như ban ngày, cô vẫn ngủ trong xe. Trên người cô đắp một chiếc áo khoác đàn ông vương mùi thuốc nhàn nhạt và mùi dung dịch khử trùng. Cô hơi khựng lại, nhạy cảm xốc mạnh cái áo lên, ném sang một bên.

Sau đó cô ngồi thẳng dậy, vừa ngẩng lên đã thấy đèn ngoài cửa sổ sáng rực. Cô không biết chiếc xe này đang đỗ ở đâu, nhưng xung quanh có không ít xe cộ qua lại. Hơn nữa hình như xe đã dừng ở bãi đỗ xe này rất lâu rồi.

Vừa đảo mắt cô đã thấy Thịnh Dịch Hàn ngồi ở vị trí lái. Bởi vì cô tỉnh giấc nên anh ta lia mắt qua, nhìn cô bằng ánh mắt không nhận ra vui buồn ấm lạnh.

Trong xe rất tối, nhưng không khó để họ nhìn thấy dáng vẻ của nhau.

Quý Noãn nhíu mày: "Không phải bảo đưa tôi đến bệnh viện sao? Đây là đâu?"

"Đã đến bệnh viện khám qua rồi, tại em ngủ say quá thôi." Thịnh Dịch Hàn trầm lạnh nói: "Thể chất và sức đề kháng của em đều kém. Cộng với chứng sợ lạnh của em, thời tiết càng lạnh thì càng phải mặc nhiều vào. Bình thường ngay cả những điều này mà Mặc Cảnh Thâm cũng bỏ mặc em sao?"

Bỏ mặc thế nào được?

Mặc Cảnh Thâm chỉ ước gì mỗi ngày cô trùm đồ như gấu mới có thể ra khỏi nhà. Hễ cô mặc ít một chút là ánh mắt của anh có thể đông lạnh cô trước.

Nhưng cô không cần phải giải thích những điều này với anh ta.

Quý Noãn im lặng, lại nhìn ra cửa sổ một chút, cảm thấy chỗ này giống khách sạn cao cấp nào đó ở gần Hải Thành.

Cô ngước lên xem thử, là khách sạn Vương Đình.

Hôm qua Thịnh Dịch Hàn bảo cô đến khách sạn ở Hải Thành tham dự tiệc tối với anh ta, chính là chỗ này sao?

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không tham dự tiệc tối không liên quan đến tôi. Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Quý Noãn lạnh nhạt nói rồi đưa tay muốn mở cửa xe.

Thấy cửa xe không mở được, ánh mắt cô lập tức lạnh xuống: "Thịnh Dịch Hàn, quả nhiên anh vẫn hèn hạ như trước đây, mở cửa ra cho tôi!"

Thịnh Dịch Hàn làm như không nghe thấy, hờ hững nhìn xe cộ qua lại bên ngoài, bình tĩnh nói: "Lễ phục chuẩn bị cho em để ở phía sau, thay đi!"

"Tôi không thay!" Quý Noãn căm tức nhìn anh ta: "Anh mở cửa ra cho tôi!"

Anh ta vẫn làm như không nghe thấy, không đếm xỉa đến lời từ chối của cô, mở cửa bên kia ra xuống xe, ý là để một mình cô trong xe thay quần áo.

Quý Noãn lại cố gắng mở cửa xe, nhưng cô không mở được cái cửa bên cạnh mình. Thế là cô lại vươn tay mở cái cửa bên kia, nhưng Thịnh Dịch Hàn cứ đứng dựa ngoài cửa xe như thế, cửa xe bên này cũng đã bị khóa lại.

Bình luận