Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 94: Mỗi ngày nhìn cậu và quý noãn thể hiện tình cảm, tôi ăn no thức ăn chó luôn rồi


Lúc Quý Noãn thức dậy thì đã hơn bảy giờ sáng, trên giường đã không còn bóng dáng của Mặc Cảnh Thâm.

Cô không nhớ đêm qua mình về phòng ngủ khi nào. Quần áo trên người bây giờ đã được thay bằng váy ngủ bình thường.

Chị Trần không thể nào có sức bế cô vào đây, rồi thay quần áo cho cô được?

"Chị Trần." Quý Noãn vừa gãi mái tóc hơi rối, vừa đi ra ngoài: "Tối qua Cảnh Thâm có về đây hả?"

"Dạ phải bà chủ. Khuya hôm qua ông Mặc mới về."

Rõ ràng Mặc Cảnh Thâm đã nói với cô là mấy ngày nay công ty rất bận việc, còn cố ý bảo chị Trần qua đây với cô. Kết quả anh bận đến muộn như vậy mà vẫn về Quốc tế Oran.

Trước đó cô không biết khoảng cách giữa trái tim của cô và Mặc Cảnh Thâm rốt cuộc là gần hay xa, nhưng giờ phút này Quý Noãn cảm thấy, có lẽ mình thật sự không nên bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói của thư ký An. Cô không cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện ăn không nói có này.

Đúng là lo sợ không đâu.

"Đúng rồi, ông Mặc còn nói, sau này trước mười giờ tối thì bà chủ nhất định phải về phòng đi ngủ, không được làm việc ở phòng sách đến khuya, không được thức đêm như vậy. Ông ấy còn dặn tôi nhất định phải trông chừng bà…"

Chị Trần vừa nói vừa cười, trong mắt đầy vẻ vui mừng.

Chị cảm thấy gần đây mặc dù ông chủ và bà chủ không về Ngự Viên, nhưng hình như tình cảm vợ chồng ngày càng tốt lên thì phải.

Quý Noãn lại gãi đầu, gật gù nói: "Tôi biết rồi." Vừa dứt lời, cô trở về phòng ngủ vào phòng tắm rửa mặt.

***

Tại Tập đoàn Mặc thị, văn phòng Tổng giám đốc.

Trước cửa sổ sát đất trong suốt, Mặc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, nghe thư ký An và Thẩm Mục trình bày bản báo cáo hạng mục và nội dung lớn nhỏ liên quan đến Tập đoàn Shine USA.

Sau khi hai người đó nói xong rời đi, văn phòng làm việc yên tĩnh trở lại.

Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng hiên ngang thẳng tắp trước cửa sổ, không hề nhúc nhích.

Chuông điện thoại di động vang lên, Mặc Cảnh Thâm bắt máy, nghe thấy Tần Tư Đình cười như không cười ở đầu dây bên kia: "Tôi nghe nói rốt cuộc Mặc thị cũng chấp nhận lời mời hợp tác từ Tập đoàn Shine. Đây có phải dự án lớn để phát triển chuỗi tài chính vĩ đại xuyên quốc gia không?"

"Cậu có ý kiến à?" Giọng của Mặc Cảnh Thâm trầm lạnh, không nghe ra được cảm xúc.

"Tôi không có hứng thú với các trung tâm thương mại ăn người không thấy máu của các cậu, tất nhiên không có ý kiến gì rồi." Tần Tư Đình lành lạnh cười nhạo: "Nhưng năm đó sáng lập Mặc thị, cậu đã không định tiếp nhận toàn bộ Tập đoàn Shine USA. Ba cậu đã qua tuổi trung niên nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh, hẳn là tạm thời cũng không cần nóng lòng giao cơ ngơi nhà họ Mặc cho cậu. Nhưng lần này Mặc thị và Shine gây chiến to như thế… Để tôi đoán xem lý do gì lại khiến một Mặc công tử ban đầu định ung dung tự tại bên ngoài như cậu lại bắt đầu tính toán từng bước để thu lưới?"

"Sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này. Chọn đúng thời điểm thích hợp mà cũng có thể khiến cậu suy nghĩ ra âm mưu được à?" Giọng của Mặc Cảnh Thâm không còn hơi ấm: "Cậu rảnh lắm phải không?"

"Không rảnh! Bận khủng khiếp luôn!" Tần Tư Đình cười hừ: "Cậu biết hoàn cảnh chữa bệnh bây giờ gian khổ cỡ nào không? Cả ngày tôi phải ở trong phòng khám và phòng phẫu thuật, đối mặt với những bệnh nhân mặt ủ mày ê, nắm dao mổ và sinh mệnh trong tay, e rằng còn áp lực hơn cả Tổng Giám đốc như cậu nữa!"

Giọng của Mặc Cảnh Thâm trầm lạnh: "Đường đều do tự mình chọn, chính cậu muốn làm nghề y cứu thế cứu khổ cứu nạn, chẳng ai bắt ép cậu cả. Ai mà đoán được năm đó công tử nhà họ Tần chọn đại học Y thực tế là bị gái lừa chứ. Cuối cùng con gái người ta tuyệt tình dứt khoát bỏ đi, vứt cậu vào bể khổ vực sâu nhiều năm rồi vẫn chưa vùng thoát ra được."

Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây, sau đó bỗng vang lên tiếng Tần Tư Đình ném hồ sơ bệnh án lên bàn: "Tôi và Nam Hành tồn tại là để cho cậu bới móc à. Mỗi ngày nhìn cậu và Quý Noãn thể hiện tình cảm, chẳng những tôi ăn no thức ăn cho chó, mà còn bị cậu đâm vào vết sẹo đau đến mười nghìn năm không ngừng chảy máu, đúng không hả?"

Mặc Cảnh Thâm hờ hững "ha" một tiếng: "Tự chuốc lấy."

"…" Tần Tư Đình phát ra một tiếng cười đùa cợt: "Tôi sẽ chờ đến ngày cậu nếm mùi bị đá bởi chính người phụ nữ của mình, lên trời xuống đất cầu xin mãi cũng không được, thậm chí đánh mất chính mình. Tôi và Nam Hành chắc chắn sẽ trả lại ba chữ đó cho cậu! Ba chữ, ba dao, đâm từng dao từng dao vào tim cậu!"

"Cậu càng ngày càng không giống bác sĩ nội khoa."

"Vậy giống cái gì?"

"Khoa Tâm thần hợp với cậu hơn."

"Được, chờ cậu bị Quý Noãn đá, bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận ở khoa Tâm thần nhất định sẽ là cậu." Tần Tư Đình giễu cợt: "Được rồi, nói chuyện nghiêm túc với cậu đây. Dạo này nhà họ Thịnh không yên ổn. Về cơ bản, hai người thừa kế đã bị phế bỏ, e rằng đứa con riêng bất hợp pháp ở nước ngoài nhiều năm đang muốn trở về thay đổi triệt để nhà họ Thịnh. Đến tận bây giờ tôi mới biết được, con riêng của nhà họ Thịnh lại làm cùng ngành với tôi. Năm ngoái bọn tôi còn chạm mặt trong hội nghị chuyên gia y tế thành phố, quả thật cậu ta giấu quá kỹ…"

Mặc Cảnh Thâm cũng chẳng hề ngạc nhiên, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng: "Một người có thể dễ dàng cầm dao giải phẫu 206 cái xương mà không đổ máu thì dấn thân vào thương trường cũng chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng gì."

"Chậc, cậu đã biết rồi thì tôi không chia sẻ tin này với cậu nữa." Tần Tư Đình hờ hững cười: "Có điều, nhân vật này giỏi che giấu, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao… Tôi cũng vừa mới biết được, cậu ta và Quý Noãn có mối quan hệ khá thân thiết."

Tần Tư Đình vừa dứt lời thì điện thoại đã bị Mặc Cảnh Thâm cúp ngang không chút nể nang.

Tần Tư Đình: "…"

***

Hôm sau, lúc Quý Noãn thức dậy vẫn không gặp Mặc Cảnh Thâm. Chị Trần nói anh vẫn về rất khuya và đã đi từ rất sớm.

Cô trực tiếp lái xe đến phòng giao dịch Mặc Noãn.

Mấy ngày nay, phòng giao dịch được cô chấn chỉnh đã giảm đi không ít người, chỉ còn lại những người câm như hến. Nhưng không phải ai cũng sợ cô, dù sao trong đó vẫn có người chờ phòng giao dịch phá sản để chế nhạo cô, thậm chí còn có người rắp tâm hại cô.

Sau khi rời khỏi phòng giao dịch, cô lại đi thăm Hạ Điềm.

Cô không ngờ lại gặp phải bác sĩ Thịnh.

"Phòng bệnh mà anh sắp xếp cho Hạ Điềm không tệ, điều kiện và mức độ bảo an mạnh hơn trước kia rất nhiều." Quý Noãn nói một câu như thế xem như chào hỏi, giọng điệu cũng rất xa cách.

Bác sĩ Thịnh lạnh lùng liếc cô một cái: "Không nhận ra em còn quan tâm bạn bè hơn cả em gái ruột của mình."

"Em gái ruột?" Quý Noãn cười như có như không: "Có lẽ anh không biết vai trò của Hạ Điềm và người được gọi là em gái kia của tôi khác nhau một trời một vực như thế nào trong cuộc đời của tôi."

Đôi mắt lạnh lùng của bác sĩ Thịnh không dao động, chỉ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lạnh lùng nói: "Còn tôi đóng vai trò gì trong cuộc đời em?"

Quý Noãn lạnh nhạt nhìn anh ta, không nói gì.

Bác sĩ Thịnh đã sớm đoán được cô sẽ từ chối trả lời. Anh ta tháo khẩu trang xuống, bỏ vào túi áo khoác trắng, sắc mặt lạnh lùng: "Tôi đã làm xong yêu cầu em đưa ra vài ngày trước. Tối mai tôi sẽ thay mặt nhà họ Thịnh tham dự một buổi tiệc tối. Em muốn phủi sạch quan hệ triệt để với tôi, vậy chi bằng cũng đồng ý với tôi một điều kiện đi."

Quý Noãn như có như không nhíu mày lại: "Điều kiện gì?"

"Em nhất định phải có mặt trong buổi tiệc tối này, làm bạn tiệc của tôi." Ánh mắt ẩn chứa sương lạnh của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô.

Bình luận