Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 93: Chi bằng em nói kỹ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn


"Hoàn hảo?" Giọng của Mặc Cảnh Thâm trầm thấp gợi cảm: "Có ai hoàn hảo hơn bà Mặc của anh chứ?"

"Anh bớt dỗ ngọt em đi. Hôm nay thư ký An bảo, phụ nữ từng xếp hàng chờ anh có thể quấn mấy vòng quanh Trái đất đấy."

Một giây sau, cách điện thoại cô cũng có thể nghe được tiếng cười trầm khàn của anh: "Bây giờ bản lĩnh móc họng người khác của bà Mặc cũng tăng mấy lần so với lúc trước rồi nhỉ? Đây là mồm mép luyện được qua một đêm, hay là âm mưu đã ủ từ lâu đối với anh?"

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, muốn sống tốt cũng hoàn toàn không cần phải cân nhắc đi ôm đùi kẻ khác. Suy cho cùng thì chồng em đã là cái đùi to nhất ở Hải Thành này rồi, ngu gì không ôm chứ."

"Hơn nữa." Quý Noãn chống cằm, tiếp tục nói chuyện qua điện thoại: "Anh đã dọn sạch chướng ngại dư thừa trên đùi, để lại tất cả chỗ trống cho em, lý nào em không ôm?"

"Cho nên bây giờ bà Mặc thay đổi là bởi vì cuối cùng em đã học được cách thức thời?" Giọng anh trầm xuống, Quý Noãn nghe thấy hình như có tiếng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn.

Khỏi phải nói, âm thanh này truyền qua điện thoại khiến người nghe có thể cảm nhận được phần nào hơi thở nguy hiểm…

"Thức thời chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng vẫn là vẻ đẹp trai anh minh thần võ của boss Mặc làm em khuất phục hoàn toàn!" Quý Noãn nhướng mày.

"Ừm, chi bằng em nói kỹ thuật trên giường của anh làm em khuất phục thì hơn." Giọng anh thật bình thản.

"…"

Quý Noãn đột nhiên không thể phản bác.

Dẫu sao cũng đúng là cô bị làm cả đêm, sau khi tỉnh lại thì cả người đều biến đổi.

Cô còn có thể giải thích gì đây? Quả thật là không còn lời nào để nói!

Quý Noãn dứt khoát đổi chủ đề: "Vừa rồi đang nói đến chuyện trước đây anh từng có phụ nữ mà. Những lúc nghiêm túc thế này thì đừng nói mấy thứ liên quan đến "chuyện đó" với em được không!"

"Người phụ nữ của anh chỉ có mình em, thân phận vợ của Mặc Cảnh Thâm cũng chỉ duy nhất mình em sở hữu, em còn muốn nói điều gì nữa?" Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt.

Quý Noãn lại bị nghẹn lời một hồi. Người đàn ông này luôn nói chuyện thẳng thắn như thế, hoàn toàn không có sơ hở để cô đánh trả.

Cô muốn nói rất nhiều.

Cô không thể đề cập đến tất cả những chuyện ở kiếp trước, cũng khống chế bản thân đừng suy nghĩ về nó. Dù sao cô cũng không tham dự vào mười năm kia. Cho dù Mặc Cảnh Thâm ở bên ai, hay cưới cô gái nào, có giữ Quý Mộng Nhiên ở bên cạnh hay không, tất cả những chuyện này đối với kiếp trước của cô mà nói, cô hoàn toàn không có tư cách để hỏi.

Cô chỉ muốn hỏi, trước khi kết hôn anh có rất nhiều sự lựa chọn, tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn cô?

Trong mắt anh, An Thư Ngôn cũng không có sự tồn tại đặc biệt. Anh có thể không nhìn, có thể coi thường và cũng có thể từ chối.

Tính cách của Mặc Cảnh Thâm rất mạnh mẽ. Hơn nữa, dù quyền thế của nhà họ Mặc lớn mạnh cỡ nào cũng hoàn toàn không thể kiểm soát cuộc sống và quyết định của anh. Tại sao anh không từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Quý? Tại sao lại không từ chối cô?

Trước đây, anh đã từng vì ai đó mà từ chối An Thư Ngôn và rất nhiều thiên kim danh giá khác. Nửa năm trước, tại sao vào thời điểm đó anh lại chấp nhận sự sắp đặt của nhà họ Mặc.

Quý Noãn bình tĩnh đè nén những suy nghĩ trong đầu mình, trong lòng giống như bị xát ớt.

Cô rất muốn hỏi, thậm chí muốn hỏi rất rất nhiều chuyện.

Đối với quá khứ và mười năm không có cô tham dự vào của Mặc Cảnh Thâm, cô chỉ cảm thấy lạ lẫm, thậm chí xa cách không thể tới gần.

"Đã xế chiều rồi, em ghé thăm phòng giao dịch chút đã." Quý Noãn nói rồi đứng dậy, đưa tiền mặt trên bàn cho nhân viên phục vụ quán cà phê rồi cầm điện thoại đi ra khỏi quán.

"Thư ký An có nói gì thì em cũng đừng xem là thật. Cơ sở của hôn nhân là niềm tin, hai chữ này vừa là em và cũng vừa là anh. Yên tâm đi, đừng suy nghĩ lung tung, nhé?" Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng động cô đi ra khỏi quán cà phê thì dịu giọng trấn an.

Quý Noãn khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Đừng quên chuyện anh đã hứa với em, một tuần lễ."

Quý Noãn dừng chân lại.

Một tuần lễ?

Tuần trước anh đã bảo sẽ cho An Thư Ngôn rời khỏi Mặc thị, tính lại, cũng chỉ còn ba ngày nữa thôi.

Anh thật sự muốn để An Thư Ngôn rời đi sao?

Tuy Quý Noãn cảm thấy mình hơi chuyện bé xé to, nhưng phụ nữ đối với chuyện tình cảm, đúng là không cho phép có bất kỳ hạt cát nào.

Giới hạn cuối cùng và nguyên tắc, nên giữ vững thì phải giữ vững.

"Được." Cô đáp lời.

"Hai ngày nay trong công ty khá bận, rất nhiều việc cần anh đích thân đi bàn bạc. Tối ngày mốt có một buổi tiệc hợp tác quốc tế vào buổi tối, sẽ rất khuya anh mới về. Anh bảo chị Trần sang với em nhé."

"Không sao đâu, em ổn mà, không cần bảo chị ấy tới đâu."

***

Sắc trời dần tối, Quý Noãn trở về Quốc tế Oran.

Lúc cầm laptop từ trong phòng sách đi ra, đang định về phòng ngủ tiếp tục xem tài liệu thì ánh mắt cô chợt lướt qua căn phòng vẫn luôn chưa từng mở cửa kia, sau đó dừng chân lại.

Bỗng nhiên cửa bị gõ vang, Quý Noãn rời mắt khỏi căn phòng có cánh cửa khép kín ấy.

"Chị Trần?" Cô mở cửa thì thấy chị Trần xách theo một con cá tươi sống và rau xanh đứng bên ngoài.

"Bà chủ, tôi tới giờ này không làm phiền bà chứ?" Chị Trần hỏi.

"Không, nhưng sao chị lại…?"

"Ông Mặc bảo tôi đến làm cơm tối cho bà, để tránh ban đêm bà lười biếng chỉ ăn đồ ăn ngoài." Chị Trần cười tủm tỉm đi vào nhà. Sau khi vào trong thì chị ta đi thẳng vào phòng bếp rửa tay, bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian hàn huyên đôi câu với Quý Noãn cũng không có.

Từ khi nào mà Mặc Cảnh Thâm lại hiểu rõ cô đến vậy?

Tuy nói mình biết nấu ăn, nhưng ăn cơm tối một mình, cô thật sự chẳng muốn nấu chút nào. Với tính cách của cô, đoán chừng cô sẽ gọi đồ ăn ngoài, hoặc là nhịn ăn luôn.

"Bà chủ, bà còn muốn ăn món gì khác nữa không? Nhân lúc trời vẫn chưa tối hẳn, tôi có thể đi mua chút đồ ăn khác về." Chị Trần vừa nói vừa bận bịu trong phòng bếp.

"Tôi ăn cái gì cũng được, không cần phiền toái vậy đâu."

"Ôi dào, mặc dù nơi này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng tôi vẫn chưa quen môi trường quanh đây. Vừa rồi vất vả lắm tôi mới tìm được một khu chợ bán thức ăn ở gần đây. Những thứ khác đều chưa mua được, đồ trong siêu thị lớn lại quá đắt, tôi thấy bà vẫn nên thỉnh thoảng về Ngự Viên, cứ ở đây thì ngay cả ăn uống cũng là vấn đề…"

Chị Trần huyên thuyên, đầy lo lắng.

Nhưng Quý Noãn chỉ cười.

Về phương diện ăn uống thì cô chẳng lo, dù sao đã có boss Mặc tự tay nuôi, cô cảm giác mấy hôm nay mặt mình sắp tròn vo rồi.

Quý Noãn muốn vào bếp giúp một tay, nhưng bị chị Trần đẩy ra. Cô hết cách, đành phải rót cho chị Trần ly nước, sau đó ôm máy tính về phòng sách.

***

Hơn mười một giờ đêm, Mặc Cảnh Thâm mới về Quốc tế Oran.

"Ông Mặc, muộn thế này sao ông không ở lại công ty nghỉ ngơi?" Chị Trần đi tới, kính cẩn hỏi.

Mặc Cảnh Thâm gật đầu với chị Trần, không nhiều lời. Chị Trần chỉ vào phòng sách vẫn còn sáng đèn, nói nhỏ: "Sau khi bà chủ ăn tối xong thì cứ ở trong phòng sách, tôi không dám đi vào quấy rầy."

Mặc Cảnh Thâm đi vào, vừa mở cửa đã phát hiện cô đang nằm nhoài bên cạnh máy tính ngủ thiếp đi. Cánh tay cô đặt lên bàn, đầu gối lên khuỷu tay, mi tâm xinh xắn hơi nhíu lại giống như không được yên giấc cho lắm.

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn danh sách tài chính khẩn cấp của công ty và danh sách thay đổi nhân sự trên máy tính, xoa đầu cô rồi bế về phòng ngủ.

Bình luận