Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 92: Bản lĩnh cắn người của em còn có thể dùng được với người khác sao?


Quý Noãn nói xong hai câu này thì mới nhận lấy ly cà phê mà thư ký An do không kìm được mà đã nắm chặt lấy thìa khuấy đang đặt trên miệng ly.

"Thật ra tôi cũng không biết rõ chuyện giữa cô và Mặc tổng. Phần lớn những chuyện tôi từng nghe được đều là tin đồn." Thư ký An vẫn cười, nhưng nụ cười đã phần nào cứng ngắc, "Xem ra tình cảm giữa cô và Mặc tổng thật sự rất tốt."

"Cũng tạm." Quý Noãn ngượng ngùng chống cằm, chớp mắt nhìn cô ta, cười: "Hôm qua khi cô gọi điện tới là anh ấy mới đi tắm. Nếu lúc ấy cô gọi sớm hơn mấy phút thì đoán chừng chúng tôi đã không nghe cuộc điện thoại đó rồi…"

Quý Noãn có ẩn ý, đỏ mặt nói: "Còn cái ngày mà tôi ở phòng làm việc của Cảnh Thâm, ban đầu chúng tôi đang thân mật thì đột nhiên ông nội tới, tôi thẹn quá đành chui xuống bàn làm việc của anh ấy. Thật ra cô cũng biết hôm đó tôi đang ở trong phòng làm việc của anh ấy mà, chỉ là cô không biết rốt cuộc tôi trốn ở đâu, phải không?"

Thư ký An không nói gì, tay nắm chặt lấy thìa khuấy trong ly.

"Nếu ông nội không tới đột ngột, không chừng Cảnh Thâm đã bế tôi vào phòng nghỉ sát vách văn phòng rồi… Bình thường anh ấy lạnh lùng khó gần, nhưng lúc ân ái thì luôn nhiệt tình khiến tôi không thể ứng phó được..."

Sắc mặt của thư ký An đã không thể dùng từ cứng ngắc để hình dung, chỉ có khóe môi gượng gạo nhếch lên, đại diện cho việc cô ta vẫn đang cười, nhưng thật ra lại không cười được tự nhiên như thế.

"Ấy chết, xin lỗi, nãy giờ tôi nói gì với cô vậy nhỉ? Thư ký An vẫn chưa kết hôn, mấy chuyện vợ chồng thân mật mập mờ này thật sự không thích hợp với cô. Có điều, đàn ông có thể lực quá tốt… cũng thật khiến người ta phiền não… Bình thường ngay cả người ta muốn ngủ yên giấc cũng không để người ta ngủ."

Quý Noãn chớp chớp mắt, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý mặn tình nồng.

Tuy rằng Quý Noãn hơi cố ý, nhưng câu nào cũng là thật. Mỗi cử chỉ, giọng điệu và vẻ mặt của cô đều không hề giả dối, vẻ ngượng ngùng thỏa mãn lại càng không phải diễn xuất.

Vẻ hạnh phúc và ngượng ngùng ấy vừa chân thật lại chói mắt.

Thư ký An chậm rãi uống một hớp cà phê, sau đó ngẩng lên nhìn cô. Dễ nhận thấy cô ta đã lấy lại chút bình tĩnh: "Quả thực tôi không ngờ hai người lại hạnh phúc như thế, dù sao Mặc tổng cũng đã từng…"

Quý Noãn cười một tiếng: "Anh ấy đã từng làm gì?"

"Ngại quá." Thư ký An làm như vô thức giơ tay lên che miệng, cứ như đã nói gì đó không nên nói: "Dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của Mặc tổng, tôi không thể nhiều chuyện. Xem ra bà Mặc cũng không biết rõ quá khứ của anh ấy lắm, vậy tôi lại càng không thể nói lung tung."

Quý Noãn gật đầu như đã hiểu rất rõ: "Tôi và cô đều là phụ nữ, đều có tính tò mò không nên có. Câu này của cô quả thật đã khơi gợi sự hiếu kỳ của tôi."

Lúc thư ký An đang định lên tiếng, Quý Noãn liền cười nhẹ ngắt lời cô ta: "Nhưng tình cảm của chúng tôi bắt đầu bằng hôn nhân và cũng chung thủy với hôn nhân. Miễn là người đàn ông của tôi sau khi kết hôn không vượt quá giới hạn, không quá thân thiết với bất kỳ người phụ nữ nào, mà chỉ yêu mỗi mình tôi, thế thì tôi quan tâm rốt cuộc trong quá khứ anh ấy đã từng có thanh mai trúc mã, hay có mối tình khắc cốt ghi tâm nào để làm gì? Dù sao đó cũng đã là quá khứ. Suy cho cùng, bây giờ anh ấy là người đàn ông của tôi. Chúng ta đều không phải là trẻ con, có ai chưa từng có quá khứ chứ? Cô nói xem có phải không?"

Thư ký An nhìn Quý Noãn một lát, sau đó khóe môi khẽ giật giật, hồi lâu mới miễn cưỡng nở nụ cười: "Cô nghĩ như thế sao?"

"Nếu không thì thế nào? Ban nãy thư ký An "hết sức lơ đãng" nhắc đến hai chữ "đã từng", chẳng lẽ không phải những điều mà tôi nghĩ tới?" Quý Noãn cười rất thoải mái: "Chồng tôi, rốt cuộc anh ấy tốt cỡ nào, được phụ nữ ái mộ cỡ nào, tôi đây đều biết rất rõ, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng từ khi kết hôn, anh ấy chính là chồng của Quý Noãn tôi đây, dù trước kia bên cạnh anh ấy từng có trăm nghìn phụ nữ đi nữa, thì những người đó đều là những kẻ thất bại hoàn toàn, đã bị loại rồi."

An Thư Ngôn yên lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào mặt Quý Noãn cứ như muốn xem nội tâm của cô có thật sự thờ ơ như ngoài miệng hay không.

Quý Noãn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nãy giờ vẫn chưa uống hớp cà phê nào, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Người ưu tú đương nhiên không thiếu người theo đuổi. Cho dù là quá khứ hay là tương lai sau này, nếu có người thứ ba thứ tư gì đó nhất định muốn chen chân vào, cũng chẳng qua chỉ là kẻ thua cuộc cấp thấp trong mắt tôi!"

Ánh mắt Thư ký An khựng lại, không nói gì, nâng ly cà phê lên miệng, dừng một lát, nhưng lại không uống tiếp mà đặt ly xuống, cũng không nhìn Quý Noãn nữa.

"Cho nên, người có gia thế và trí tuệ cao như thư ký An chắc là sẽ không làm ra chuyện thấp hèn như vậy đâu nhỉ? Dù một vị trưởng bối rất có sức thuyết phục nào đó cổ vũ cho cô, với tam quan và giới hạn cuối cùng của cô mà nói, cô cũng sẽ không cho phép trên đầu mình in danh hiệu con giáp thứ mười ba đâu phải không? Tôi nói không sai chứ, thư ký An?"

Nói xong, Quý Noãn mới uống một hớp cà phê, cử chỉ bình tĩnh, cả người tràn đầy lực công kích, nhưng nụ cười biếng nhác từ đầu đến cuối vẫn không khiến người ta cảm thấy hiếu thắng và cực đoan, mà ưu nhã như người đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn con cá giãy giụa trong vũng bùn tình cảm.

"Sắp tới giờ tôi phải đến hội trường thương mại rồi, hôm nào lại cùng uống cà phê nhé." Thư ký An bỗng đứng dậy, đặt hai tờ tiền màu hồng lên bàn, cầm lấy túi xách, khách sáo gật đầu với Quý Noãn rồi quay người rời đi.

"Được, hôm nào gặp." Quý Noãn vẫy tay với cô ta như con mèo con lười biếng đang giơ móng vuốt.

Lúc thư ký An vẫn chưa đi xa, Quý Noãn lại đúng lúc nghe điện thoại của Mặc Cảnh Thâm gọi tới, ngọt ngào thân mật nói: "Alo, ông xã hả? À, em vừa gặp thư ký An ở trước công ty anh đấy. Cô ấy mời em đi uống cà phê."

Bước chân của thư ký An dần tăng tốc, cho đến khi ra khỏi quán cà phê.

"Sao giọng điệu của em giống như mèo trộm thịt vậy, nói chuyện gì đấy?" Mặc Cảnh Thâm dễ dàng nghe ra được tâm tình của Quý Noãn qua giọng nói.

Quý Noãn liếc ra ngoài cửa sổ nhìn thư ký An. Quả nhiên trước khi lên xe cô ta còn quay đầu lại nhìn sang bên này một chút, thấy Quý Noãn vẫn đang nghe điện thoại thì lập tức đanh mặt mở cửa xe rồi ngồi vào trong.

Mãi đến khi cô ta lái xe rời đi, Quý Noãn mới thản nhiên nhếch môi: "Giữa phụ nữ còn có thể nói chuyện gì? Nhất là với người phụ nữ có động cơ mãnh liệt với chồng em."

"Ừm? Cho nên?"

"Cho nên, vừa rồi có thể là em hơi hung dữ, nên đã dọa cô thư ký An ưu tú động lòng người kia chạy mất rồi." Quý Noãn cầm điện thoại nói chuyện trên trời dưới đất, đồng thời mân mê ly cà phê đã nguội trong tay.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của người đàn ông: "Sao hả? Bản lĩnh cắn người của em còn có thể dùng được với người khác sao?"

Quý Noãn chỉ cười, chậm rãi mân mê thành ly, làm như lơ đãng nói: "Thật ra mọi mặt của thư ký An đều không tệ, gần như có thể gọi là ứng cử viên hoàn hảo. Hơn nữa anh và cô ta đã quen biết nhau nhiều năm. Nếu vài năm trước, ba anh đã định giữ cô ta cho anh, tại sao khi đó anh lại không cân nhắc cưới cô ta?"

Bình luận