Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 91: Lúc anh ấy nhiệt tình, thật sự khiến người ta không chống cự được


Sáng sớm hôm sau, Quý Noãn không tự mình lái xe mà ngồi xe Mặc Cảnh Thâm đến văn phòng.

Lúc lên xe, cô lơ đãng nhìn trước ngó sau vài lần, cuối cùng tìm được một thỏi son màu vàng nằm trong khe hở của ghế da phía sau.

Quý Noãn cầm thỏi son lên, mở ra xem rồi nhướng mày cười khẽ.

Lúc Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy thỏi son thì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, giọng điệu y như đêm qua: "Em xác định không đổi xe?"

"Không đổi." Quý Noãn nhếch môi, mân mê thỏi son trong tay: "Dù sao em cũng chẳng để ý tới xe, mà mục đích của cô ta cũng không phải thỏi son này."

Đôi môi mỏng của Mặc Cảnh Thâm hơi cong lên, cô gái nhỏ này ngoài miệng cứ nói là tin anh, làm như đã nghĩ rất thông suốt, nhưng trong lời nói vẫn hàm chứa sự ghen tuông.

***

Buổi chiều, thư ký An lái xe rời khỏi công ty, bỗng trông thấy Quý Noãn xách một túi quà nhỏ đi ngang qua quảng trường trước công ty.

"Bà Mặc?" Thư ký An dừng xe bên cạnh, khách sáo gật đầu cười với cô.

Quý Noãn quay lại nhìn cô ta, sau đó nhìn xe cô ta: "Xe của thư ký An sửa nhanh quá nhỉ, tối qua mới bị chết máy mà hôm nay đã có thể lái bình thường rồi à?"

Thư ký An khẽ cười, đáp lời: "Đêm qua tôi đã gọi điện kêu người của đại lý xe tới. Hiệu suất làm việc của họ quả thật rất nhanh. Hôm nay lúc đi làm đã thấy xe được sửa xong trả lại rồi."

"Không tệ, tối qua mưa lớn đến rạng sáng, hơn nữa còn phải làm việc ở ngoài trời. Hiệu suất làm việc thần tốc như thế, xem ra sau này tôi phải thường xuyên ghé thăm đại lý xe này của cô mới được."

Quý Noãn nói rồi đưa túi quà xinh xắn đang cầm trong tay ra.

Thư ký An khẽ ngẩn người ra: "Đây là?"

"Đêm qua đúng là son của cô rơi trong xe của Cảnh Thâm, sáng sớm nay tôi mới tìm thấy." Quý Noãn cười như chẳng để tâm: "Đáng tiếc là khi đem xe đi rửa mới tìm được, công nhân rửa xe đã bất cẩn làm ướt, tôi nhìn cũng thấy tiếc. Đúng lúc hôm nay tôi rảnh, trước khi đến đây đã mua một thỏi son mới cho cô, cầm lấy đi."

"Bà Mặc, thật sự không cần đâu ạ. Chỉ là một thỏi son thôi mà, không cần đặc biệt mua một thỏi mới cho tôi đâu. Hơn nữa cũng tại tôi bất cẩn làm rơi trong xe của Mặc tổng mà." Nụ cười của thư ký An rất khách sáo và xa cách. Cô ta mở cửa xuống xe, cực kỳ chu đáo và lễ phép đứng trò chuyện với Quý Noãn.

Quý Noãn chú ý đến chi tiết này, phát hiện thư ký An rất biết cách đối nhân xử thế, liền nhàn nhạt nhếch môi, bình tĩnh nói: "Tối qua đã khuya vậy mà cô còn có thể cố ý nhắc đến chuyện son môi trong điện thoại, tôi còn tưởng thỏi son này rất quan trọng với cô. Giờ tôi cũng đã lỡ mua rồi, dù sao màu này cũng không hợp với tôi, hay là thư ký An cứ giữ lấy đi."

Nói rồi, cô ném thẳng túi quà đựng thỏi son đang cầm trong tay vào chỗ ngồi trong xe.

Thư ký An không từ chối được, đành phải cười với Quý Noãn: "Vậy thế này đi, chiều nay tôi phải đến hội trường thương mại lấy vài thứ, không biết có quán cà phê nào ngon ở dọc đường không. Bà Mặc muốn đi uống cà phê với tôi không? Tôi mời cô, xem như cảm ơn cô đã mua son cho tôi."

"Cô hỏi đúng người rồi đấy, quả là tôi biết được mấy quán cà phê không tệ." Quý Noãn cười dịu dàng, không từ chối.

Thư ký An gật đầu rồi đi vòng qua xe, vừa mở cửa xe vừa nói: "Vậy lên xe đi, chúng ta cùng đi uống cà phê."

"Không thể chối từ tấm thịnh tình, vậy tôi không khách sáo đâu nhé." Quý Noãn cười rồi lên xe của cô ta.

Hai người phụ nữ ngồi trong xe, dọc đường trò chuyện đôi ba câu, nhưng dường như đều cố ý lướt qua chủ đề về Mặc Cảnh Thâm, chỉ nói đủ chuyện xoay quanh Tập đoàn Shine USA và nhiều chuyện xảy ra trong nước. Hai người vừa nói vừa cười, giống như thật sự đang trò chuyện rất vui vẻ.

Tận đến khi tới quảng trường gần hội trường thương mại, hai người mới đi vào một quán cà phê có phong cảnh tao nhã và yên tĩnh.

Quý Noãn gọi đại một tách Mocha, thư ký An cũng gọi một tách y vậy.

"Thư ký An cũng thích uống Mocha?"

"Cũng tạm, tôi lớn lên ở Mỹ, không thể uống được mấy loại cà phê đắng nghét, nhưng Mocha thật sự là loại tôi thích."

"Mặc dù màu son của thư ký An khác tôi, nhưng thương hiệu lại giống, cũng cùng thích uống một loại cà phê. Vậy chúng ta có được xem là có sở thích gần giống nhau không?" Quý Noãn mỉm cười, nói như vô ý: "Không biết có phải gu đàn ông cũng giống nhau luôn không nhỉ?"

Nghe thấy câu này, thư ký An im lặng chớp mắt một cái, sau đó mỉm cười: "Hôm nay bà Mặc cố tình tới tìm tôi, thật ra là muốn nói chuyện với tôi sao?"

Quý Noãn nhướng mày: "Vậy cô nói thử xem, tôi tới tìm cô để nói chuyện gì?"

"Tất nhiên là nói về Mặc tổng rồi." Thư ký An rất bình thản nhìn thẳng vào mắt Quý Noãn: "Bà Mặc là người thông minh, nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, tôi cũng không cần phải đóng vai nhân vật vô tội. Có thể từ Mỹ trở về đây, mục đích của tôi rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, giống như mục đích hôm nay bà Mặc đến tìm tôi vậy."

"Cho nên son môi của thư ký An quả nhiên chỉ là một cái cớ? Chính là để dẫn dụ tôi chủ động đến tìm cô?" Quý Noãn lập tức mỉm cười.

Thư ký An cười nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra: "Chú Mặc không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa cô và Mặc tổng. Ông Mặc cũng đã lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Cái gọi là lợi ích gia tộc phải đứng ở góc độ lâu dài để suy xét. Mặc dù nhà họ Quý từng hưng thịnh ở Hải Thành một thời, nhưng mọi phương diện của Tập đoàn Quý thị đều đang không ngừng tuột dốc. Cuộc hôn nhân này không hề có lợi gì cho nhà họ Mặc, chỉ có thể miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi."

Nói đến đây, thư ký An lại bình tĩnh nhìn Quý Noãn: "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bà Mặc, những gì cô làm sau khi kết hôn đều không được xem là của một người vợ tốt. Huống chi tôi còn nghe nói mấy tháng trước quan hệ giữa cô và Mặc tổng cũng không được hòa thuận lắm, cô rất muốn ly hôn."

Quý Noãn cười khẽ.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, cú điện thoại đêm qua của cô ta chỉ để tìm cơ hội "nói chuyện" thế này mà thôi.

"Thư ký An nói cứ như biết hết mọi chuyện vậy. Thế thì tôi cũng không giấu cô nữa." Quý Noãn chống cằm, nháy mắt cười với cô ta: "Đúng là ban đầu tôi chưa thích ứng với cuộc sống tân hôn. Chắc hẳn cô cũng biết Cảnh Thâm là người trong nóng ngoài lạnh thế nào. Khi đó tôi chưa hiểu rõ anh ấy, cho nên muốn trở về kiếp sống độc thân, tìm lại tự do."

Thư ký An nhìn Quý Noãn, trong mắt có ý tìm tòi và thăm dò.

"Nhưng sau khi cưới, anh ấy vẫn luôn nuông chiều tính khí trẻ con của tôi. Trước kia tính tình của tôi giống như trẻ con vậy, nhưng dần dà tôi đã bị thu hút bởi sự nhiệt tình của anh ấy." Quý Noãn làm như hơi ngượng ngùng, nhưng trong mắt toàn là vẻ ngọt ngào: "Lúc anh ấy nhiệt tình, thật sự khiến người ta không chống cự được!"

Bình luận