Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 89: Son môi của tôi có rơi trên xe mặc tổng không


Quý Noãn bị hôn đến sắp nghẹt thở. Vất vả lắm mới được anh thả ra, cô hít thở vài hơi, nằm bất động trên vai anh.

"Không tiếp tục nữa à?" Bị cô hôn một nửa rồi thôi, Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô gái nhỏ biếng nhác nằm xụi lơ ở đó.

Quý Noãn ngước mắt lên, vẻ mặt thành khẩn, thương lượng: "Nói được làm được, chỉ một lần thôi đấy!"

Anh cúi đầu nhìn cô: "Phải xem biểu hiện của em nữa."

"…"

Quý Noãn lập tức tiếp tục gặm chiếc cằm của anh. Cô nâng tay lên, vừa gặm vừa hôn, lại vừa cởi áo sơ mi anh ra. Đến khi tay cô chạm vào khuôn ngực hoàn mỹ, nóng như lửa của anh thì cô mới nhịn không được phát ra tiếng rên thỏa mãn vì cảm xúc tuyệt vời nơi bàn tay. Cô ngước mặt lên hôn môi anh.



Thật ra vốn chẳng cần Quý Noãn chủ động quá lâu, động tác vừa trúc trắc vừa "cố gắng" của Quý Noãn đã khiến Mặc Cảnh Thâm sôi sục. Anh bất chợt ôm lấy cô, đi vòng qua sofa, đá văng cửa phòng ngủ, kéo cô lăn ra giường.

Quần áo trên người Quý Noãn đã bị cởi ra từ lâu, váy cũng bị vén lên. Cô chỉ kịp phát ra tiếng nức nở thì tay anh đã lần mò vào.

Quý Noãn cắn môi không chịu phát ra âm thanh. Anh lại cắn vành tai cô, hơi nóng phả nhẹ lên tai, hôn qua lại hôn lại ở vị trí này. Tai cô từ trắng chuyển sang màu hồng, từ hồng chuyển sang đỏ, tiếng rên rỉ vỡ tan, thoát ra khỏi miệng cô.

Quý Noãn vùi mặt ở đầu vai Mặc Cảnh Thâm, cảm nhận động tác tay bên dưới của anh.

Cô chỉ có thể níu chặt quần áo nửa hở, để mặc kích thích tận xương đánh thẳng vào tâm can.

Bất chợt như có luồng sáng trắng xông tới trước mắt khiến trời đất đảo điên, Quý Noãn khựng người, không thể khống chế mà toàn thân run rẩy. Âm thanh vừa tràn lên khóe miệng thì đã bị nụ hôn của anh nuốt mất.

Trong lúc cô vẫn còn run rẩy, anh chống người nhìn về phía cô.

Quý Noãn không nhịn được cắn lên vành tai anh, giọng nói mềm nhũn, khàn khàn: "Đáng ghét…"

Mặc Cảnh Thâm hít một hơi nặng nề. Anh có chết trên người cô cũng là một khả năng rất cao.

"Xem sau này anh còn dám cắn em không? Cắn chết anh!" Quý Noãn hung dữ nói bên tai Mặc Cảnh Thâm, dùng hàm răng cắn hai cái thật mạnh vào tai anh.

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, không đáp, thấp giọng nói bên tai cô: "Cắn đi."

"…"

Mắt Quý Noãn ngớ ra, trên mặt vẫn còn nóng bỏng, chân bị tách ra dễ dàng.

"Anh…"

Anh đã đâm thẳng vào!

Quá mạnh, quá sâu.

Qua một lúc lâu mà Quý Noãn vẫn chưa kịp phản ứng, cho đến khi cô nghe thấy anh nhỏ giọng bảo cô thả lỏng.

Cô nức nở một tiếng, thầm trừng anh, cơ thể phát run. Cho dù đã trải qua vài lần nhưng cô vẫn chưa thể nào thích ứng, làm sao mà thả lỏng cho được.

***

Là ai cứ luôn miệng bảo một lần rồi thôi?

Lúc về nhà là chín giờ, vậy mà bọn họ thân mật đến nửa đêm mới kết thúc! Dù cho Quý Noãn có cào anh, cắn anh thế nào thì anh cũng không nhẹ lại!

Sau khi Quý Noãn được anh đưa đi tắm rửa xong, cô cuộn chăn nằm trên giường, thiêm thiếp buồn ngủ.

Điện thoại trên tủ đầu giường chợt vang lên. Quý Noãn mở mắt ra nhìn về phía ấy, là điện thoại cá nhân của Mặc Cảnh Thâm.

Vào giờ này mà còn có điện thoại sao? Công ty có chuyện gấp hay có chuyện gì khác?

Mặc Cảnh Thâm vẫn còn ở trong phòng tắm, Quý Noãn ôm chăn ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Nhìn thấy một dãy số xa lạ, cô bắt máy.

"Một lát nữa Cảnh Thâm mới có thể nghe điện thoại, gọi lại sau đi." Quý Noãn bắt máy nhưng không đợi đối phương trả lời mà đã mở miệng nói rõ tình hình trước.

Quả nhiên đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên tiếng nói dịu dàng tựa như dò xét của thư ký An: "Bà Mặc?"

An Thư Ngôn?

Cơn buồn ngủ của Quý Noãn thoắt cái bay biến. Cô nhìn dãy số hiển thị, ghi nhớ trong đầu, rồi lại đặt di động bên tai lần nữa: "Thư ký An? Đã khuya như vậy rồi mà cô còn gọi điện thoại cho Mặc tổng à, có chuyện gấp gì sao?"

"Thật ngại quá, bà Mặc, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Tôi biết tối nay Mặc tổng có cuộc họp video với phía bên Mỹ, tôi nghĩ hẳn lúc này anh ấy chưa nghỉ ngơi nên mới gọi điện thoại." Thư ký An khách sáo, dịu dàng nói: "Điện thoại kia của anh ấy đã hết pin, cho nên tôi mới gọi số cá nhân này …"

Quý Noãn im lặng không lên tiếng.

Nửa đêm mà cô ta còn gọi điện cho chồng người khác, hơn nữa mục đích trở về nước của cô ta lại rõ rành rành như vậy, không thể nào tự nhiên có chuyện gọi điện mà không có mục đích.

"Tôi muốn bàn bạc với Mặc tổng về cuộc họp video tối nay, dù sao cũng là dự án hợp tác có liên quan đến Tập đoàn Shine USA." Thư ký An ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Nhân tiện, tôi còn muốn hỏi xem có phải son môi của tôi rơi trên xe Mặc tổng không?"

Quý Noãn im lặng nhìn đồng hồ: "Hửm? Son môi gì? Buổi tối tôi và anh ấy về chung, không thấy trên xe có vật gì của cô cả."

"Vậy có lẽ là rơi bên ngoài rồi." Thư ký An nhẹ nhàng nói: "Tối nay lúc tan làm, tôi vừa lái xe rời khỏi công ty, nhưng đột nhiên xe chết máy ở ven đường. Trời thì mưa lớn, đúng lúc xe Mặc tổng đi ngang, tôi đã nhờ anh ấy lái xe đưa tôi một đoạn. Lúc trước khi xuống xe, tôi có lấy son môi thoa lại. Nhưng khi trở về lại không thấy trong túi xách, tôi cứ ngỡ nó rơi trên xe Mặc tổng."

Quý Noãn cầm điện thoại, chậm rãi cười: "Quả thật trong xe anh ấy không có đồ của cô, cô cứ từ từ nhớ lại xem, có phải rơi chỗ khác rồi không. Dù sao cũng chỉ là một cây son mà thôi, cái đó hiệu gì? Nếu Thư ký An thích thì ngày mai tôi sẽ mua một cái khác giúp cô."

"Cũng không cần phải thế, đã muộn rồi mà còn gọi điện làm phiền bà Mặc, tôi thật sự xin lỗi."

"Không sao, đúng là hôm nay mưa lớn thật, mấy ngày gần đây nên chú ý giữ ấm. Ngày mai thư ký An đi làm nhớ mặc thêm áo, và cũng đừng quên mang theo ô nhé."

"Vâng, cảm ơn bà Mặc."

"Đừng khách sáo." Quý Noãn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hướng cửa phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Thâm đã tắm xong rồi, không phải cô có chuyện cần bàn về cuộc họp video sao? Có cần tôi đưa điện thoại giúp cô không?"

"Vậy làm phiền bà Mặc." Trong giọng nói của thư ký An vẫn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Quý Noãn đứng dậy, bước xuống giường. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, quả thật thấy Mặc Cảnh Thâm đang định đi đến phòng sách.

"Ông xã, điện thoại của thư ký An." Giọng nói Quý Noãn rất nhẹ nhàng, cô bước tới. Lúc Mặc Cảnh Thâm xoay người nhìn cô, Quý Noãn đưa điện thoại cho anh.

Mặc Cảnh Thâm vừa mới tắm rửa xong, trong mắt vẫn còn sự thỏa mãn, tinh thần cũng sảng khoái hơn. Trong mùi hương thanh thoát hòa lẫn vài phần biếng nhác trong đêm.

Quý Noãn không nhìn anh lâu, cô đưa điện thoại xong thì xoay người trở về phòng ngủ.

Nhưng cô vừa mới bước đi hai bước thì bất chợt eo thon bị giữ lại. Anh duỗi tay ôm cô trở về, Quý Noãn quay đầu nhìn anh không vui. Một tay Mặc Cảnh Thâm vẫn ôm cô không rời, còn tay kia thì nhận điện thoại.

"Gửi hồ sơ dự án hợp tác cho bọn họ, bốn mươi phút sau tôi mở máy." Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt, lãnh đạm nói vài điểm cần chú ý trong dự án hợp tác với tập đoàn Shine. Sau vài câu ngắn gọn, anh cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên sofa.

Bình luận