Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 87: Anh khàn giọng nói, ừm, không ức hiếp em ở đây nữa


Những người phụ nữ trong xe đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước xuống từ chiếc Ghost.

Người đàn ông mặc âu phục tông lạnh, thân hình cao ráo cân đối, chỉ cần đứng hoặc bước một bước chân thôi, trông anh cũng thẳng như cán bút. Anh xuống xe, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia cầm chiếc áo khoác dài cùng tông, bước đến trước mặt Quý Noãn, che ô trên đỉnh đầu cô.

Không có bó hồng xanh dương lãng mạn giả tạo, chỉ có một người đàn ông cao quý đích thân xuống xe, đạp lên mặt đường nhựa ngập nước, che ô trên đầu Quý Noãn. Anh vừa đến gần đã khoác chiếc áo ra sau lưng Quý Noãn, đồng thời vòng cánh tay qua kéo cô vào trong lòng, tránh cho gió thổi tạt nước vào.

Nghe đồn Mặc Cảnh Thâm vô cùng lạnh lùng, khó gần. Nhưng trước mặt Quý Noãn, trông anh lại chẳng có điểm nào giống như thế. Anh cẩn thận, tỉ mỉ, quan tâm vô cùng.

Mặc Cảnh Thâm cúi đầu nhìn sắc mặt Quý Noãn hơi trắng vì gió lạnh, ôm cô bước về phía xe: "Anh bảo em ngoan ngoãn ngồi chờ, chứ không phải bảo em ra hứng gió lạnh."

"Em đoán anh sắp đến, sợ anh xuất hiện trong công ty nhỏ bé của em sẽ gây náo loạn, cho nên em mới xuống trước." Quý Noãn sờ sờ chiếc áo vừa được khoác lên người: "Em có mặc áo khoác rồi, anh mặc vào đi."

Mặc Cảnh Thâm đè cánh tay đang định cởi áo khoác của cô xuống. Vừa tới chỗ xe đỗ, anh đã mở cửa cho cô bước lên.

Bên ngoài mưa giông rất lớn, Quý Noãn được anh dẫn đi một mạch đến chỗ đỗ xe, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng dính một giọt mưa nào, thậm chí một chút ẩm ướt cũng không có.

Sau khi Mặc Cảnh Thâm lên xe, anh nhắc cô cài dây an toàn. Ngoài cửa xe, tiếng mưa róc rách, trong xe, giọng anh vô cùng gợi cảm dễ nghe: "Sao trông em buồn bã không vui vậy? Tâm trạng không tốt à?"

Quý Noãn kéo dây an toàn, thuận miệng đáp: "Không có, chẳng qua công ty vừa mới sáp nhập, có nhiều người và việc cần phải chỉnh đốn nên em hơi mệt."

Mặc Cảnh Thâm nhìn về phía cô, quả thật mặt cô hơi phờ phạc. Anh lãnh đạm cười khẽ một tiếng: "Ông xã em dùng để trang trí hay sao?"

"Em chỉ mua hai công ty nhỏ mà thôi, vừa mới bắt đầu nên không định để anh nhúng tay vào."

"Chẳng lẽ bà Mặc đây muốn tự mình đạt được thành tựu?"

"Nếu như không thể thay đổi bản thân giỏi giang và có tư cách đứng bên cạnh anh hơn thì những kẻ khua môi múa mép ở sau lưng em sẽ ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ mong sao em sa vào bụi trần, để sự chênh lệch giữa em và anh ngày càng lớn." Quý Noãn nói nửa thật nửa đùa.

Mặc Cảnh Thâm nhếch môi lên: "Bụi trần? Cho dù có người đè em xuống đất thì anh cũng có thể kéo em lên."

"Vậy thì chưa chắc. Lúc em ở bên cạnh anh, sợ là chẳng ai chạm đến một sợi tóc. Nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh không ở bên cạnh em thì sao?"

Quý Noãn nhớ lại những trải nghiệm kiếp trước mà thuận miệng nói ra câu này. Mặc Cảnh Thâm bất giác quay đầu nhìn cô.

Cái nhìn bất chợt này của Mặc Cảnh Thâm khiến Quý Noãn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô chỉ cho rằng anh bất mãn với lời cô nói nên quyết định không tùy hứng nói bậy nữa.

Đúng vậy, những chuyện kiếp trước đều đã qua, bây giờ cô có thể nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời của mình. Cô không nên để những thứ được mất và nỗi sợ hãi kiếp trước tiếp tục đeo bám mình.

Cô cho rằng Mặc Cảnh Thâm không vui, nhưng sự yên lặng trong xe chỉ diễn ra trong chốc lát, anh bất thình lình nghiêng người qua, cúi đầu xuống.

Hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người Mặc Cảnh Thâm bất chợt sát lại, cô giương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, sửng sốt hỏi: "Sao anh…"

Quý Noãn kinh ngạc, âm thanh phát ra đã bị anh nuốt hết vào miệng.

Bên ngoài, mưa rất lớn. Phía trước vừa mới có xe chạy vụt qua, đèn đường bên trái chiếu xuống sáng rực cả khu vực. Cho dù cửa xe đóng kín hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì ở một góc độ nào đó của kính xe, bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy cảnh bên trong.

Quý Noãn vội giơ tay lên đẩy anh ra, nhưng anh lại cắn vành môi cô, chẳng hề nể nang. Anh cạy mở hàm răng đóng kín của cô, tỉ mỉ mút lấy môi cô hôn từng chút một.

Bàn tay ấm áp mạnh mẽ trượt xuống bờ vai, cách sợi dây an toàn, anh kéo cả người cô vào trong lòng.

Quý Noãn bị anh hôn đến hoa mắt, hơi thở dồn dập. Cô muốn né tránh nhưng nụ hôn của anh đã phủ dày đặc xuống bên gáy bên tai cô. Anh hôn đến vành tai, cọ xát qua lại, mút xuống xương quai xanh, rồi lại hôn thẳng xuống dưới, cắn lấy mép vải nơi cổ áo kéo ra.

Tóc Quý Noãn xõa ra phía sau hơi xốc xếch, bao quanh chiếc cổ trắng nõn.

"Chỗ này là… trong xe…" Quý Noãn cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng lại toàn phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Mặc Cảnh Thâm vẫn tiếp tục hôn, không cho cô cơ hội rút lui. Anh dây dưa, vừa gặm vừa hôn, rồi lại từ từ dời qua cổ cô lần nữa.

Quý Noãn bị hôn đến khó lòng kìm nén. Khi cô ghé sát tai anh cất giọng trầm thấp nhắc nhở, giọng cô đã trở nên mềm nhũn lạ kỳ. Cô vòng tay qua cổ anh, siết chặt cổ áo sơ mi của anh, tựa như sợ bản thân mềm nhũn đến nỗi trượt khỏi ghế ngồi.

Cơ thể cô như đang bốc lửa, tay rũ xuống, cặp mắt mê ly, ngón tay bấu lấy bả vai anh: "Xe đi ngang sẽ thấy…"

Mặc Cảnh Thâm dừng lại, không tiếp tục nữa. Anh dừng ở cổ cô, ổn định lại hai giây, sau đó cất giọng trầm thấp nói: "Ừm, không ức hiếp em ở đây nữa."

Giọng nói rất trầm, rất khàn.

Thế này mà gọi là không ức hiếp hả?

Chỉ thiếu chút nữa là bọn họ đã truyền hình trực tiếp hiện trường rung xe ở đây rồi!

Anh được lắm, bất chợt hôn cô, biết rõ cô không có cách nào kháng cự nổi nụ hôn của anh. Suýt nữa cô đã bị anh hàng phục tại đây rồi.

Quý Noãn chếch mắt nhìn sang, thầm trừng người đang ông đang nắm tay lái lần nữa.

Bên trong chiếc xe Porsche đối diện, tuy rằng không thấy rõ, nhưng bọn họ vẫn mơ hồ thấy được cảnh Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm hôn rất lâu ở trong xe, ai nấy đều thèm thuồng nuốt nước miếng.

Một người đàn ông vừa có gia thế hiển hách vừa có bề ngoài như Mặc Cảnh Thâm đều là loại cực phẩm hiếm có trên đời, hơn nữa vóc dáng anh còn rất tuyệt!

Dám chắc ở trên giường, anh là mẫu người có thể khiến phụ nữ sung sướng ngất ngây!

Nhìn lại người đàn ông gầy đét có vài đồng bạc lẻ ngụy trang giàu có trong xe, trong khoảnh khắc bọn họ đã thấy không thể nào so sánh hai người với nhau được.

Đúng là khoảng cách kém nhau mấy tỉ năm ánh sáng, khác nhau một trời một vực!

Hai đồng nghiệp nữ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không dám biểu hiện sự khinh bỉ ra mặt. Gương mặt thư ký ngồi ở hàng trước đã đen như đít nồi, cô ta trơ mắt nhìn chiếc Ghost màu đen cao quý phiên bản hạn chế phát ra tiếng động cơ, chạy xa khỏi tòa nhà trước mặt.

***

Mặc Cảnh Thâm không nói lời nào suốt quãng đường đi khiến Quý Noãn cho rằng anh lái xe quá lâu nên hẳn đã bình tĩnh lại. Tối nay cô có thể tranh thủ thời gian kiểm tra email của công ty trước khi ngủ một lát.

Kết quả vừa về đến nhà, mới bấm mật mã, ngay lúc cửa mở ra, Quý Noãn còn chưa kịp đổi giày thì đã bị anh bất ngờ kéo vào trong. Cô chẳng kịp nói tiếng nào thì đã bị anh hôn từ môi đến mũi, chuyển đến gò má, sang tai, xuống cằm, rồi cuối cùng lại trở về trên môi cô.

Quý Noãn muốn hỏi tại sao đột nhiên tối nay anh lại nhiệt tình như vậy… Rõ ràng vừa rồi, anh còn chẳng hề có biểu hiện mờ ám nào cả…

Trong khoảnh khắc, người đã bị đẩy lên ghế sofa.

Bình luận