Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 85: Người đẹp nổi tiếng nhất hải thành


Quý Noãn bình tĩnh uống tách cà phê Tiểu Bát mới đưa, không mở miệng đáp ngay.

Tiếp sau đó lại có vài quản lý đứng lên, phần lớn là những quản lý hoặc trưởng bộ phận quan trọng: "Ngại quá, chúng tôi cũng quyết định từ chức."

Quý Noãn đặt cà phê xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ: "Còn ai nữa không?"

Phòng họp lại rơi vào yên lặng lần nữa.

Dường như tất cả mọi người đều nghĩ, chắc chắn lúc này Quý Noãn đang rất cuống quít hoảng hốt, bởi vì phòng giao dịch thiếu hụt quản lý các bộ phận quan trọng nên cô không thể không xuống nước cầu xin bọn họ đừng đi.

Nhưng bọn họ lại không ngờ Quý Noãn chỉ lạnh nhạt đáp lại vài chữ như thế.

Quản lý bộ phận Nhân sự dẫn đầu tiên phong lúc nãy cũng ngừng một lát: "Cô Quý, ý của cô là gì? Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định từ chức, không phải lén lút bàn bạc trước với nhau. Lời này của cô là ngầm mỉa mai chúng tôi cố ý kích động mọi người bỏ đi theo sao?"

Quý Noãn hờ hững nhướng mày: "Tôi có nói gì à? Ông chủ động từ chức, một là tôi không từ chối, hai là tôi cũng không tỏ thái độ, ông kích động như thế làm gì?"

Quản lý bộ phận Nhân sự thấy thái độ thờ ơ của cô thì bỗng dưng có cảm giác mình bị một cô gái hai mươi tuổi đầu coi thường.

Vốn muốn hạ uy phong của cô, nhưng ông ta không ngờ thiên kim tiểu thư nhà họ Quý nổi tiếng một thời ở Hải Thành vừa mới dấn thân vào lĩnh vực quản lý kinh doanh, lại hoàn toàn tự tin kiên định như thế.

Khuôn mặt mấy quản lý vừa báo từ chức cũng biến sắc. Phòng họp trở nên tĩnh mịch.

"Sau khi kết thúc cuộc họp, những ai báo từ chức hôm nay hãy đến bộ phận Tài vụ thanh toán tiền lương." Quý Noãn chậm rãi nói: "Những người còn lại, trong vòng ba ngày, nếu có ý tưởng gì để phát triển phòng giao dịch thì cứ tự nhiên gửi email cho tôi. Sau khi phòng giao dịch chính thức thành lập, những nhân viên và quản lý ở lại đều được tăng lương gấp đôi."

Quý Noãn uống một hớp cà phê, ngước mắt, lạnh nhạt nhìn sắc mặt từng người trong phòng họp: "Vừa rồi nói đến đâu rồi? Chúng ta tiếp tục họp."



Cuộc họp kết thúc thì cũng đã tám giờ tối, Quý Noãn bước ra khỏi phòng họp, Tiểu Bát vẫn đi sát sau lưng cô.

"Chị Đại Noãn, chị có phát hiện không, vừa rồi mặt bọn họ suýt không nén được giận đấy."

Quý Noãn cong môi: "Kể từ khi hai công ty này rơi vào tay tôi, những cấp dưới quen đi theo Hàn Thiên Viễn trước đây đều có dự định riêng. Họ muốn đi thì đi đi, chẳng lẽ còn chờ tôi mở miệng giữ lại hay sao?"

Nói đến đây, Quý Noãn quay đầu, liếc mắt nhìn Tiểu Bát: "Mà này, sao cô cứ gọi tôi là chị Đại Noãn vậy hả?"

Tiểu Bát lúng túng, giơ tay lên đẩy gọng kính đen trên mặt: "Mấy ngày trước tôi gọi chị là Quý tổng, nhưng mấy người quản lý đều nói chị còn trẻ quá, không kham nổi hai tiếng Quý tổng. Chẳng phải vừa rồi ở trong phòng họp, bọn họ luôn miệng gọi chị là cô Quý sao? Tôi không chịu được ánh mắt công kích của bọn họ, nhưng cũng không muốn vứt chén cơm ở phòng giao dịch này, cho nên đành gọi chị là chị Đại thôi…"

Quý Noãn: "…"

Tên phế vật Hàn Thiên Viễn này thuê toàn kiểu người thế nào vậy? Năng lực cấp quản lý toàn loại xoàng. Hôm nay đám người kia chủ động từ chức như vậy, quả là đúng ý cô.

Trong những nhân viên còn lại, không ít kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, không có kiến thức chuyên môn về thị trường. Trợ lý thực tập thì thoạt nhìn niềm nở năng nổ, nhưng thực chất lại là một cô ngốc có EQ thấp, ngay thẳng đến nỗi phải dùng hai từ đáng yêu để hình dung.

Cùng lúc đó, Quý Noãn liếc mắt nhìn bên trong phòng làm việc có vách kính trong suốt cách đó không xa. Mấy cô thư ký đang ngồi trước máy tính lén lút trang điểm, khi nhìn thấy sự có mặt của cô thì hốt hoảng giấu đồ trang điểm vào trong ngăn kéo.

Quý Noãn đang muốn bước vào thì chợt nghe tiếng điện thoại vang lên.

Cô bắt máy, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên trong phòng làm việc.

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, lãnh đạm, dễ nghe như tiếng suối trong của Mặc Cảnh Thâm: "Em còn chưa về nhà sao?"

"Ừ, em vẫn còn đang ở phòng giao dịch, vừa mới xử lý việc thay đổi nhân sự cấp quản lý xong. Em về ngay đây." Lúc bắt máy, khuôn mặt vừa rồi còn nghiêm nghị của Quý Noãn lập tức dịu đi rất nhiều.

"Phòng giao dịch?"

"Em sáp nhập hai công ty mua được từ tay Hàn Thiên Viễn, đổi tên thành Phòng giao dịch Mặc Noãn. Sao? Anh thấy tên này hay không?"

Mặc Cảnh Thâm nở nụ cười trầm thấp: "Không tệ."

Quý Noãn đang muốn dùng cái tên này kể công chút xíu, xem thử Tổng Giám đốc Mặc có nể mặt cho PR chính thức hay không. Nhưng cô còn chưa mở miệng, thì đã nghe Mặc Cảnh Thâm hỏi tiếp: "Địa chỉ phòng giao dịch ở đâu?"

"Ở tòa cao ốc Kim Lâm."

"Em lái xe?"

"Ừ, nhưng chỗ này không có gara tầng hầm nên xe em đỗ hơi xa." Dứt lời, Quý Noãn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hóa ra trời đang mưa.

Vốn dĩ trời đã vào thu, bây giờ lại thêm mưa, hơn nữa còn là mưa lớn. Cô đoán chắc hẳn nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp.

"Chờ đấy, anh tới đón em." Dứt lời, anh trực tiếp cúp máy.

Quý Noãn không mang theo ô. Chỗ để xe xung quanh đây rất ít, nên cô đỗ xe hơi xa, chắc chắn cô không thể cứ thế mà đi ra ngoài được rồi.

Nếu ông xã nhà cô dự định đến đón như lời anh nói, cô cũng không cần phải khách sáo làm gì.

Có điều nơi này cách Tập đoàn Mặc thị hơi xa, huống chi bây giờ còn là mưa đêm, có thể sẽ bị tắc đường khá nghiêm trọng.

Quý Noãn quyết định không vội vàng, xoay người bước vào gian phòng làm việc vừa nãy.

Các thư ký trong phòng làm việc vừa nhìn thấy Quý Noãn bước vào đã vô thức nhìn chằm chằm lên máy vi tính, giả vờ như nghiêm túc làm thêm giờ.

"Hôm nay làm thêm giờ, các bộ phận đều đang gấp gáp chỉnh sửa tổng hợp tài liệu trước đây của phòng giao dịch và các dự án đã đi vào quỹ đạo. Các cô không có chuyện gì làm sao?" Quý Noãn hỏi.

Một cô thư ký có dáng dấp xinh đẹp nhìn quanh bốn phía không thấy ai trả lời thì ho khan một tiếng, sau đó mở miệng: "Tôi là thư ký, những chuyện đó không thuộc trách nhiệm của chúng tôi…"

"Thư ký? Vậy bọn họ thì sao?"

"Chúng tôi cũng là thư ký." Những thư ký trẻ tuổi khác cũng mở miệng nói theo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Quý Noãn. Bọn họ đang quan sát thử xem rốt cuộc lúc nhìn gần, người đẹp nổi tiếng nhất Hải Thành này có thật sự xinh đẹp như lời đồn không.

"Trước đây chỉ là hai công ty nhỏ mà lại cần nhiều thư ký đến thế à?" Quý Noãn quay đầu lại nhìn Tiểu Bát bên cạnh.

Thư ký không ra thư ký, nói dễ nghe là thư ký, nói chướng tai là em gái sao chụp tài liệu kiêm chức lễ tân, đánh máy mà thôi.

Tiểu Bát cúi đầu không dám lên tiếng. Quý Noãn tiếp tục nhìn thì cô mới nhỏ tiếng nói: "Bởi vì… lúc trước Hàn tổng còn ở đây… cho nên mới tuyển bọn họ làm thư ký…"

"Sao lại tuyển nhiều như vậy?"

Tiểu Bát lại càng hạ thấp giọng nói: "Bởi vì… bọn họ xinh đẹp… Lúc họ tới ứng tuyển, dù cho không phù hợp, Hàn tổng vẫn sẽ sắp xếp bọn họ vào phòng Thư ký làm việc… Vừa đúng hướng nhìn về phía phòng làm việc của anh ấy…"

Trong chớp mắt, huyệt thái dương Quý Noãn giật giật.

Quả nhiên là tên bại hoại!

"Lấy hồ sơ cá nhân của bọn họ ra đây, tôi xem một chút."

Tiểu Bát "dạ" một tiếng rồi xoay người đi tìm tài liệu.

Đám người được gọi là thư ký ở trong phòng làm việc cũng vểnh tai lên nghe đoạn đối thoại này.

Trong đó có một người cảm thấy mình chẳng thể tiếp tục làm việc ở đây bao lâu nữa, vì vậy cô ta tỏ vẻ không cam lòng, đứng lên, lẳng lặng bỏ đồ vào túi, dự định bỏ đi.

"Tôi có nói cho cô tan làm sao?" Quý Noãn liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Bình luận