Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 81: Ánh mắt băng giá của bác sĩ thịnh ghê gớm lắm!


Hôm nay Quý Noãn quá lạnh lùng, hoàn toàn không nể mặt anh ta chút nào. Hạ Điềm biết điều bèn bảo người ta đi trước.

Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Điềm mới ngồi tựa vào giường bệnh: "Noãn Noãn, vừa rồi lửa giận của cậu bốc cao hai mét tám luôn đấy! Thật sự là tàn khốc kinh khủng!"

Quý Noãn không tỏ vẻ gì: "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu xem mấy lời lúc trước của mình như cái rắm hả?"

Hạ Điềm không ngờ Quý Noãn lại tức giận đến nỗi mắng chửi như thế, hơi lúng túng: "Đâu có, tên họ Lý đó theo đuổi mình nhiều ngày rồi mà mình vẫn chưa đồng ý đấy!"

"Sao sáng nay anh ta lại vào bệnh viện?"

"Mấy ngày trước anh ta vào bệnh viện trả viện phí cho mình rồi tùy tiện tán gẫu đôi câu. Sau đó thì anh ta cứ thường xuyên đến thăm mình. Người này lịch sự, ga lăng, lại rất biết quan tâm. Mình cũng không biết phải từ chối ý tốt của anh ta thế nào nữa. Nhưng mình thề, mình chưa hề có cảm giác gì với anh ta. Dù sao cũng mới quen không lâu, chỉ có thể nói rằng mình cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm."

"Cho nên bây giờ cậu đã ngầm thừa nhận là anh ta đang theo đuổi cậu?"

Dáng vẻ của Hạ Điềm giống như đứa trẻ mẫu giáo bị cô giáo dạy bảo: "Cứ xem là vậy đi…"

Thật lâu sau, dường như nhận ra Quý Noãn thật sự tức giận, Hạ Điềm mới nói: "Cậu đừng giận mà! Mình với anh ta chưa có tiến triển gì hết, chẳng qua sáng nay anh ta phải bay đến thành phố S nên đến bệnh viện thăm mình một chút trước khi ra sân bay mà thôi. Ban đầu anh ta đang định rời đi thì tự nhiên mình muốn đi nhà vệ sinh, nên anh ta dìu mình đi… Nhưng mình thề là anh ta đứng bên ngoài nhà vệ sinh chờ mình. Mình với anh ta tuyệt đối chưa hề có tiếp xúc gì mập mờ!"

Thấy Quý Noãn vẫn không tỏ vẻ gì, Hạ Điềm không nói đùa nữa, cũng nghiêm túc theo: "Chắc chắn bọn mình sẽ không tiến triển như cậu nghĩ đâu, cậu phải tin mình!"

Có quỷ mới tin cậu!

Nếu không phải không thể nói ra chuyện sống lại, Quý Noãn thật sự muốn thẳng thừng vạch trần sự thật trước mặt Hạ Điềm, để cô ấy biết rằng cô ấy đã ngã lộn đầu trên người tên cặn bã kia.

Từng mang thai, từng sảy thai, từng tổn thương, từng chết! Từng việc từng việc, có việc nào không phải là bài học kinh nghiệm đẫm máu chứ?

"Dạo này vết thương ở chân cậu thế nào rồi?" Sau khi im lặng, Quý Noãn quyết định đổi chủ đề.

Chủ đề bị thay đổi đột ngột, Hạ Điềm ngây ra một lúc mới đáp: "Vẫn ổn, chống nạng thì có thể đi hai vòng trong phòng bệnh, nhưng xương đùi vẫn chưa hoàn toàn liền lại, tạm thời vẫn chưa dám bước đi mà không cần nạng."

"Để mình đi hỏi bác sĩ thử xem cậu có thể chuyển viện được không?" Quý Noãn liền đứng dậy muốn ra ngoài.

Hạ Điềm nghe xong, nhướng mày: "Chuyển viện?"

Quý Noãn quay lại liếc Hạ Điềm một cái: "Dù cái tên họ Lý kia là người đâm xe khiến cậu bị thương, nhưng mình không cần anh ta chi trả viện phí! Từ giờ trở đi, hai người lập tức cắt đứt quan hệ. Bây giờ cậu không chịu về nhà, nhưng cũng không phải đã cắt đứt quan hệ với gia đình. Trong người cậu có thẻ, chi phí nào cũng tự mình trả thì hơn. Nếu cậu ngại phiền phức thì cứ giao mấy chuyện chuyển viện sau này lại cho mình. Còn cậu, tránh xa cái tên rác rưởi kia cho mình!"

Hạ Điềm vỗ trán: "Giọng điệu bây giờ của cậu hệt như mẹ mình vậy…"

Quý Noãn dừng lại một chút, nói thẳng: "Bây giờ đoán chừng mình còn quan tâm cậu hơn cả mẹ cậu nữa. Thậm chí mình còn biết rất nhiều chuyện của tên họ Lý kia, cậu có muốn nghe không?"

"Cậu nói chuyện khó hiểu quá! Mau nói đi, anh ta có những chuyện gì hả?"

"Anh ta là công tử bột của một tổ chức ngân hàng, đã sớm có vị hôn thê được định sẵn, nhưng cứ thích đóng vai quý ông ga lăng, cách mấy tháng lại đi thả thính một cô em ngây thơ. Phụ nữ bị tổn thương và nạo thai vì anh ta nhiều vô số kể."

Hạ Điềm chống cằm ngồi trên giường bệnh, bình chân như vại gật đầu: "Ừ, đúng là cặn bã thật."

"Cho nên, cậu muốn làm tình nhân vụng trộm sau lưng vợ chưa cưới của anh ta, hay là muốn sau này bị vợ ba vợ bốn của anh ta tìm đến nhà làm mất mặt?"

Hạ Điềm trợn mắt: "Mình đã nói là mình không có cảm giác gì với anh ta cơ mà! Ít nhất còn chưa đến tình trạng có cảm giác thì đã bị cậu bóp chết rồi!"

"Vậy lập tức chuyển viện đi, để anh ta cút được bao xa thì cút."

"Chuyển viện phải cần bác sĩ ký tên đúng không? Haiz, Noãn Noãn à, mình đang định hỏi là có phải cậu quen biết bác sĩ điều trị chính của mình không?"

Quý Noãn ngừng lại một lúc, mấy giây sau, cô đáp: "Không quen lắm."

"Không quen ư? Ái chà chà, bác sĩ điều trị chính của mình ngày nào cũng trưng ra bộ mặt cứng như tượng vậy. Nghe y tá nói tính tình của anh ta vẫn luôn lạnh lùng như thế. Ban đầu mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần mỗi lần chân mình bị đau là anh ta sẽ xuất hiện ở đây nhanh nhất có thể. Nhưng mình phát hiện, mỗi lần mình nhắc đến tên cậu trước mặt anh ta thì ánh mắt của anh ta giống như có thể đông lạnh mình ngay lập tức ấy…"

Quý Noãn đảo mắt: "Cậu nhắc đến tên mình trước mặt anh ta làm gì?"

"Thì bạn thân mà, bình thường ở bệnh viện nhàm chán lắm. Lúc nói chuyện phiếm với bác sĩ và y tá khó tránh khỏi sẽ nhắc tới cậu." Hạ Điềm nói với giọng trung thành: "Sao hả? Thấy mình yêu cậu nhiều không?"

"…" Yêu cái rắm ấy!

"Có điều, nói đi cũng phải nói lại, khối băng đó suốt ngày đều đeo khẩu trang, đến tận bây giờ mình cũng chưa thấy rõ mặt mũi anh ta trông thế nào. Mình chỉ nghe mọi người gọi anh ta là bác sĩ Thịnh. Nếu không phải mỗi lần nhắc tới cậu là anh ta càng làm mặt lạnh với mình thì mình sẽ không hỏi cậu rốt cuộc có biết anh ta là thần thánh phương nào đâu. Người gì đâu mà xấu tính khủng khiếp luôn! Loại người này sao có thể làm bác sĩ khoa chỉnh hình nhỉ? Nghe nói anh ta còn là chuyên gia cấp thành phố cơ đấy."

Vẻ mặt Quý Noãn tỉnh bơ như không: "Có thể là hai lần trước mình đến bệnh viện đã không lén đưa phong bì cho anh ta, nên anh ta cảm thấy bạn của bệnh nhân anh ta không hiểu chuyện cho lắm."

"Trông anh ta không giống loại người nhỏ nhen tính toán chi li. Chậc, cậu không quen thì thôi vậy." Hạ Điềm tỏ vẻ thật sự không muốn lại bị đóng băng: "Mình thấy cậu đừng nên tìm anh ta về việc chuyển viện thì hơn. Ngộ nhỡ không được cho phép, đoán chừng mặt của bác sĩ Thịnh có thể sẽ kết vụn băng đấy."

Im lặng một lát, Quý Noãn nói: "Để mình nghĩ cách khác, nhờ vào quan hệ thử xem sao. Mình phải cố gắng hết sức để có thể chuyển cậu sang bệnh viện khác trước đêm nay."

"Cũng không cần phiền phức vậy đâu. Mặc dù tính tình của bác sĩ Thịnh không tốt, nhưng chuyên môn lại rất cao. Nếu cậu sợ mình lại gặp người kia thì cùng lắm mình sẽ nói rõ với anh ta, bảo anh ta sau này đừng lui tới nữa. Dù sao mình cũng thật sự không có hứng thú gì với anh ta mà."

"Không được, phải cắt đứt triệt để, nhất định phải chuyển viện!"

Cô không thể để lại bất kỳ cơ may nào. Kiếp này, Quý Noãn nhất định phải trông thấy Hạ Điềm sống hạnh phúc đến già với người đàn ông tốt thật sự. Cô tuyệt đối không cho phép tên đàn ông cặn bã kia bén mảng tới gần cô ấy nửa cm.

Hạ Điềm: "Ôi trời, dáng vẻ bá đạo của Noãn Noãn nhà ta trông ngầu quá."

Quý Noãn phớt lờ Hạ Điềm, đang nghĩ xem có nên tìm bác sĩ Tần giúp một tay hay không.

Lúc này, Hạ Điềm bỗng nói: "M* kiếp, nãy giờ mình quên nhìn đồng hồ, đã sáu giờ năm mươi phút rồi à? Sáng nào vào giờ này bác sĩ Thịnh cũng đến kiểm tra phòng, bây giờ chắc là… sắp đến rồi đấy."

Hạ Điềm vừa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần.

"Noãn Noãn, cậu có muốn tránh mặt một chút không? Ánh mắt băng giá của bác sĩ Thịnh ghê gớm lắm, mình sợ cậu không chịu nổi." Hạ Điềm bày ra bộ mặt paparazzi rất muốn đào ra tin tức Bát Quái nào đó, nháy mắt ra hiệu.

Quý Noãn im lặng. Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bị mở ra.

Bình luận