Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 78: Xé nát bạch liên hoa


Quý Mộng Nhiên đơ mặt.

Tất cả chủ ý của cô ta phút chốc bị phơi bày bởi một câu không nhẹ không nhạt của Mặc Cảnh Thâm.

Cô ta cắn lưỡi, nhìn sang Thẩm Hách Như như muốn cầu xin giúp đỡ. Nhưng Thẩm Hách Như lại không nhìn cô ta, mà chỉ ngồi bên cạnh Quý Hoằng Văn tỏ vẻ như sự việc này chẳng liên quan gì đến mình.

Ban đầu đã nói sẽ không liên lụy đến bà ta, nên Quý Mộng Nhiên dù bực mình, nhưng vẫn đành phải chịu đựng, nhìn chằm chằm vào hộp quà kia. Dù sao có thứ này ở đây, Quý Noãn có làm thế nào cũng không thoát khỏi liên quan!

"Theo cháu thấy, hay là mau mở hộp ra xem thử đi!" Quý Mộng Nhiên kiên trì.

Quý Noãn mỉm cười, rất thản nhiên duỗi tay tới. Kết quả, cô mới vừa đặt tay lên hộp quà đã nhận được ánh mắt của ông cụ Mặc.

Đây là ông cụ đã nhìn ra Quý Noãn bị trúng kế, để tránh cho cô mất mặt trong buổi tiệc, ông bèn dùng ánh mắt nhắc nhở cô đừng mở ra. Ngộ nhỡ thật sự là thứ đó, đừng nói ông thấy xúi quẩy, mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở đây đều mê tín. Nếu đúng là vật mà Quý Mộng Nhiên nói, vậy Quý Noãn thật sự sẽ không có đường lui.

Quý Noãn nở một nụ cười trấn an ông nội rồi khẽ đẩy nhẹ cái hộp. Hộp quà bằng gỗ tử đàn đắt đỏ lập tức được mở ra.

Vừa nhìn thấy món đồ được bày ngay ngắn trong hộp, Quý Mộng Nhiên liền kích động đứng bật dậy, ánh mắt lập tức run rẩy dữ dội.

Cái này… sao có thể?

Rõ ràng trước đó cô ta đã đưa vật đó cho Quý Noãn, sao lại… sao lại không phải…

Trông thấy vật trong hộp, Quý Hoằng Văn thoáng chốc thở phào một hơi, rồi lại lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh tanh nhìn sang Quý Mộng Nhiên đã hóa đá.

Con bé chán sống này! Đúng là làm mất mặt nhà họ Quý bọn họ!

"Ông nội, trò hề này đã khiến ông chê cười rồi." Quý Noãn chậm rãi nói: "Lúc cháu và Cảnh Thâm đi chọn mua quà, Cảnh Thâm nói ông rất thích cờ cổ. Quyển sách dạy chơi cờ cổ này là của một học giả có tiếng ở cuối thời Đường để lại, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sau đó nó được cất giữ cẩn thận trong cung điện của các triều đại kế tiếp và được bảo tồn cho đến ngày nay, cháu hi vọng ông sẽ thích nó ạ."

Ông cụ Mặc ngạc nhiên như không dám tin. Sau khi lấy lại tinh thần thì ông mừng rỡ đưa tay nhận lấy, mở ra, vừa xem vừa vui vẻ gật đầu: "Con bé này quả là có lòng, đây đúng là quyển sách mà vài năm trước ông đã muốn sưu tầm, còn là đồ tốt cầu mãi không được! Không ngờ trước khi chết lại thật sự có được nó!"

Mặc Cảnh Thâm giơ tay khều nhẹ bảo Quý Noãn ngồi xuống. Lúc lên tiếng, giọng anh vẫn không hề thay đổi: "Sách dạy chơi cờ này là Noãn Noãn đặc biệt đi tìm cho ông đấy, tốn không ít thời gian đâu ạ."

Ông cụ vui vẻ gật đầu liên tục, không rời mắt khỏi sách dạy chơi cờ trong tay, không ngừng xem kỹ từng trang, rõ ràng là yêu quý vô cùng.

Quý Noãn lặng lẽ nắm tay Mặc Cảnh Thâm dưới gầm bàn, nói nhỏ: "Rõ ràng là anh thắng được mà, sao lại nói là em đi tìm chứ?"

Giọng của Mặc Cảnh Thâm rất trầm, nhưng lại dịu dàng và rõ ràng: "Chúng ta là một mà, đồ anh thắng được cũng như em thắng được."

Quý Noãn: "…"

Vô hình chung, cô giống như đang bị trêu ghẹo vậy.

Lúc này, Quý Mộng Nhiên ngồi ở bàn đối diện sắc mặt đã tái nhợt, luống cuống, rất muốn nói rằng, rõ ràng Quý Noãn đã lấy bàn cờ. Nhưng bây giờ bị đủ kiểu ánh mắt nhìn vào, còn có ánh mắt cảnh cáo của Quý Hoằng Văn, cô ta nhìn về phía Quý Noãn, thoáng chốc không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Bây giờ cô ta nên làm gì đây?

Những người đang ngồi đây đều rất tinh mắt. Tất cả đều nhận ra được vừa rồi cô ta cố gắng muốn kéo Quý Noãn xuống nước cỡ nào. Cô ta phải giải thích thế nào mới hợp tình hợp lý đây?

Hình như… giải thích kiểu gì cũng không thỏa đáng.

"Mộng Nhiên." Giọng của Quý Noãn bỗng nhiên vọng đến, mang theo tia lạnh lẽo, lại còn gọi cô ta trước mặt mọi người.

Quý Mộng Nhiên ngước mắt lên ngay lập tức.

Bây giờ cô ta vừa sợ lại vừa hận, muốn giấu đi sự sợ hãi trong ánh mắt mà không giấu được.

Quý Noãn chậm rãi kéo dài giọng, nhưng ý tứ lạnh lẽo rõ ràng: "E rằng giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Đây là lần đầu tiên em tới nhà họ Mặc, chi bằng ra sân sau với chị dạo một vòng nhé? Chúng ta trò chuyện một lát?"

Sắc mặt Quý Mộng Nhiên trắng bệch.

Trải qua một khoảng thời gian, cô ta biết Quý Noãn đã không còn là người nóng nảy hấp tấp mặc cho cô ta dắt mũi như lúc trước nữa.

Ngoại trừ hai nhà Mặc - Quý, ở đây còn có khá nhiều người nổi tiếng, thật sự là cô ta thiệt thòi lớn rồi!

Quý Mộng Nhiên im lặng cúi đầu, không muốn đi với cô.

Quý Hoằng Văn lại tức giận nói: "Còn không mau ra ngoài với chị con? Muốn tiếp tục vạ miệng trước mặt mọi người nữa hả? Chị con đã nể mặt con lắm rồi!"

Ông cụ Mặc cũng bất chợt nói: "Đúng là ông cũng thấy giữa chị em các cháu hình như có hiểu lầm gì đó. Em gái ruột vu oan chị gái trước mặt mọi người, chuyện này là lần đầu tiên lão già đây gặp trong đời. Có lời gì thì các cháu ra sân sau nói đi."

Quý Mộng Nhiên càng hoảng loạn hơn, mắt lấp lóe, không dám nhìn bọn họ, cũng không dám nhìn Quý Noãn: "Em… vừa rồi em chỉ…"

Ban đầu Quý Noãn cũng không định làm căng triệt để với Quý Mộng Nhiên thế này. Đầu tiên là vì cô không tìm được cơ hội thích hợp, tiếp theo là cô muốn nhân cơ hội này thăm dò rõ ràng nước cờ của Quý Mộng Nhiên.

Nhưng bây giờ cơ hội này lại rất thích hợp. Nếu Quý Mộng Nhiên không muốn sống những ngày an lành, vậy cũng đừng trách cô không khách sáo.

***

Quý Mộng Nhiên đi theo Quý Noãn ra khỏi phòng tiệc. Dọc đường Quý Noãn không nói câu nào, Quý Mộng Nhiên đi theo sau mà lòng thầm bồn chồn.

Đi đến chỗ khá vắng người trong sân sau của nhà họ Mặc, Quý Noãn xoay người.

Quý Mộng Nhiên cũng đồng thời ngẩng lên nhìn cô chằm chằm, nói như giành giật: "Chị, chị em mình thẳng thắn với nhau đi. Chuyện hôm nay đúng là em cố ý đấy, nhưng cũng do trước đây chị…"

"Bốp!"

Một cái tát bất ngờ vang lên lanh lảnh, khiến người giúp việc đi ngang qua đằng xa giật nảy mình.

Quý Mộng Nhiên kinh hoàng đến nỗi đơ mặt.

Cô ta không thể tin được Quý Noãn lại cho cô ta một bạt tai.

Càng khó tin hơn là người đánh cô ta lại là Quý Noãn luôn yêu thương cô ta từ nhỏ!

Quý Mộng Nhiên giơ tay lên che mặt, ngạc nhiên đến độ các cơ trên mặt đều cứng lại.

Hồi lâu sau, cô ta mới khó tin hét lên: "Quý Noãn! Chị dám đánh tôi!?"

"Bốp!"

Lại thêm một cái tát gọn gàng và dứt khoát giáng mạnh xuống, khiến cho mặt Quý Mộng Nhiên lệch sang một bên.

Giọng nói lạnh như băng của Quý Noãn mang theo sự nghiêm nghị lạnh lẽo: "Đánh cô đó thì sao! Đồ mặt dày không ngừng đâm đầu vào chỗ chết!"

Quý Mộng Nhiên lại tức giận hét lên: "Quý Noãn!"

Sống đến từng tuổi này, cô ta chưa từng bị ai đánh cả!

Thế mà cô ta lại bị Quý Noãn đánh! Còn đánh đến hai lần!

Quý Mộng Nhiên giận đến run cả người: "Quý Noãn! Tôi ghét nhất là tính khí kiêu ngạo luôn tự cho mình đúng của chị! Dựa vào đâu mà lúc nào chị cũng muốn đứng trên đầu tôi, dựa vào đâu mà chị có thể…"

Quý Noãn cười khẩy, lại giơ tay tát một bạt tai nữa.

Quý Mộng Nhiên không ngờ lại còn có cái thứ ba. Cô ta bị đánh đến choáng váng mặt mày, cả khuôn mặt đều cứng đờ giống như nét mặt vừa mới nói chuyện lúc nãy.

Bình luận