Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 77: Vở kịch hay không có sơ hở nào


Mãi đến tận buổi chiều, khách khứa lui tới chúc thọ và tặng quà đã về hơn phân nửa thì tiệc mừng thọ chính thức mới diễn ra sau chập tối.

Nhà họ Mặc không còn tiếp đón khách khứa bên ngoài nữa, trong phòng tiệc đều là trực hệ của nhà họ Mặc, hoặc là người thân và bạn bè có mối quan hệ xa hội vô cùng thân thiết với gia đình.

"Ông nội Mặc, lúc nãy không thể xen vào, đây là quà mà nhà họ Quý bọn cháu chuẩn bị cho ông ạ." Quý Mộng Nhiên đứng bên cạnh bàn, trong tay cầm một chiếc hộp cổ tinh xảo.

Lúc nói câu này, cô ta cố ý liếc sang Quý Noãn một chút.

Quý Noãn phát hiện ánh nhìn của cô ta, nhưng không hề phản ứng.

Họ hàng trong bàn thấy có người mở đầu, thoáng chốc đều đặt hết những món quà đặc biệt công phu lên bàn. Lần này, những món quà không còn tùy tiện chất đống trên kệ nữa, mà đều chủ động mở ra như dâng vật quý cho ông cụ nhìn.

Quý Mộng Nhiên thấy thời cơ sắp đến, bỗng làm như lơ đãng lên tiếng: "Chị, sao em không thấy quà mừng thọ của chị? Mau lấy ra cho ông nội Mặc xem đi! Em tin rằng quà mừng thọ của chị sẽ rất đặc biệt!"

Cô ta nói rồi chớp chớp mắt với Quý Noãn, cười khúc khích ra vẻ rất ngây thơ.

"Đúng là rất đặc biệt, dù sao cũng không dễ dàng có được." Quý Noãn lấy ra một hộp quà hình vuông bằng gỗ tử đàn chẳng biết chứa gì bên trong đặt lên bàn.

Quý Mộng Nhiên vừa trông thấy hộp quà to bằng bàn cờ mà trước đó đã đưa cho Quý Noãn thì ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

Lúc Quý Hoằng Văn thấy Quý Noãn lấy hộp quà đó ra thì bất giác nhíu mày.

"Ông nội, món quà này sẽ làm ông ngạc nhiên vui mừng đấy, cháu tin chắc rằng ông sẽ rất thích." Quý Noãn đặt hộp quà trước mặt ông cụ Mặc, cười rất chân thành.

Ông cụ Mặc đang cười, vẫn chưa kịp lên tiếng thì Quý Mộng Nhiên bỗng nhìn chằm chằm vào hộp quà bằng gỗ tử đàn ấy, rồi tỏ ra khiếp sợ, nói: "Không phải chứ, chị! Quà mừng thọ chị định tặng cho ông nội Mặc là thứ này sao?"

Quý Noãn ung dung: "Sao vậy?"

Quý Mộng Nhiên vẫn tỏ ra khiếp sợ: "Món quà đựng trong cái hộp này… không phải bàn cờ đầu thời Đường của nhà ta đấy chứ? Mấy ngày trước ba bị mất một món đồ cổ yêu thích, không ngờ lại bị chị trộm đi! Chị, em biết chị muốn ông nội Mặc vui, nhưng chị cũng đừng trộm món đồ cổ mà ba yêu quý nhất đến mượn hoa dâng Phật chứ!"

Lúc này, Quý Hoằng Văn gần như đã ngồi không yên: "Con gái út của tôi không giữ mồm giữ miệng, cụ Mặc chớ trách. Noãn Noãn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó đâu ạ, còn cái bàn cờ ngọc thạch này…"

Thẩm Hách Như ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng: "Tôi đã bảo mấy ngày trước có cảm giác hình như trên kệ đồ cổ trong phòng sách của ông bị thiếu thứ gì đó mà, không ngờ lại là đồ Quý Noãn lén lấy đi."

Bà ta nói xong, lại lắc đầu thở dài: "Tuy nói Noãn Noãn muốn tặng đồ tốt cho cụ Mặc, ý định thì tốt đấy, nhưng con gái lấy chồng cũng như bát nước đổ đi. Lúc về nhà ngoại chẳng hề chào hỏi tiếng nào đã lấy đi món đồ cổ quý giá như thế. Mặc dù đây không phải là trộm, nhưng quả thật cũng không đúng phép tắc."

"Bà bớt nói vài câu đi!" Quý Hoằng Văn e ngại nhà họ Mặc ở đây nên không trực tiếp nổi giận mà đá mạnh vào chân Thẩm Hách Như dưới gầm bàn, cảnh cáo bà ta đừng nói lung tung.

Thẩm Hách Như không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt thì lại như có như không nhìn về phía Quý Noãn.

Bà ta không tin có nhân chứng vật chứng ở đây mà Quý Noãn có thể rửa sạch tội cho mình. Dù sao cũng không có ai ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng có thể chứng minh cô trong sạch. Việc này tuy không to tát nhưng cũng không nhỏ. Trong mắt hai nhà, nhất định Quý Noãn có nói nát lưỡi cũng vô dụng.

Quý Noãn vẫn thản nhiên mỉm cười: "Bàn cờ nào? Mộng Nhiên và dì Thẩm, hai người nói gì con nghe không hiểu?"

Đúng là thu hoạch bất ngờ.

Chuyện này không chỉ riêng mỗi mình Quý Mộng Nhiên giở trò quỷ. Cô đã nghĩ làm sao cô ta có thể muốn lấy là lấy ra được bàn cờ đó, xem ra còn có Thẩm Hách Như giúp một tay.

Đúng là một vở kịch hay không lộ sơ hở. Nếu đổi lại là Quý Noãn không hề đề phòng Quý Mộng Nhiên như kiếp trước, e rằng bây giờ đã phải chết oan rồi.

Dù ông cụ Mặc lên tiếng giảng hòa thay cô thì cũng không thể thiếu tiếng mắng chửi sau lưng. Cả đời này cô sẽ bị người thân và bạn bè ngấm ngầm chê cười.

"Chị, chị đừng giả ngu nữa, bàn cờ đó đang ở trong hộp. Bây giờ chị cũng không thể lấy lại quà đã tặng cho ông nội Mặc." Quý Mộng Nhiên cất cao giọng.

Quý Noãn liếc cô ta một cái, đáy mắt ẩn chứa nụ cười lạnh lùng không dễ nhận ra: "Mộng Nhiên, sao hôm nay em nói toàn câu kỳ lạ vậy?"

"Chị à, em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chị đừng giả vờ nữa. Chị lấy bàn cờ ngọc thạch đầu thời Đường tặng cho ông nội Mặc. Dù bây giờ ba không so đo với chị, nhưng bàn cờ này hoàn toàn không thể làm quà mừng thọ!" Quý Mộng Nhiên vừa nói lại vừa thở dài: "Bàn cờ đầu thời Đường này được một vị hoạn quan phản loạn cất giữ, sau đó vị hoạn quan ấy bị phán tội lăng trì vì có mưu đồ tạo phản. Sau khi chết, hài cốt của ông ta được người thân cận mai táng, đồng thời cũng chôn bàn cờ này theo cùng, đây chính là đồ tuẫn táng! Dù bây giờ nó đích thực là đồ cổ đắt đỏ đáng để sưu tầm, nhưng vật này tuyệt đối không thể làm quà mừng thọ!"

Giọng của Quý Mộng Nhiên càng lúc càng nhỏ, giống như cô ta không phải cố ý nhắc lại. Nhưng âm thanh lại vừa đủ để người trong bàn đều nghe rõ: "Chị tặng vật này là có dụng ý gì…"

"Mộng Nhiên!" Quý Hoằng Văn hết sức kinh hãi. Ban đầu ông định cứ thế đâm lao phải theo lao, kết quả không ngờ Quý Mộng Nhiên lại nói ra chuyện này, khiến ông chỉ muốn đập chết cô ta ngay tức khắc.

Bây giờ Quý Mộng Nhiên đã nói ra hết rồi, muốn rút lại cũng không được, cứ thế không hề sợ hãi mà nhìn Quý Noãn. Nhưng ông lại không thấy Quý Noãn tỏ ra sợ sệt hay bối rối gì.

Vất vả lắm cô ta mới tìm được một cơ hội có thể khiến Quý Noãn không cách nào đặt chân vào nhà họ Mặc, cô ta không thể bỏ lỡ như thế.

Tất cả người thân và bạn bè đều có những ánh mắt khác nhau, nhưng vì ông cụ Mặc cứ im lặng làm mặt lạnh mà chẳng ai dám tùy ý buông lời gièm pha. Nhưng dù ông cụ cố ý muốn bảo vệ Quý Noãn trong chuyện này thì e rằng bây giờ cũng không bảo vệ được. Tặng vật tuẫn táng của thái giám phản loạn thời nhà Đường trong đại thọ tám mươi của ông cụ, lại còn là thái giám bị lăng trì chết không yên, đây quả thật là… ngu xuẩn!

Từ đầu đến cuối Mặc Cảnh Thâm vẫn lạnh nhạt ngồi bên cạnh. Lúc vở kịch hay này sắp diễn xong thì anh mới nhàn nhạt nhếch môi cười nhạo.

Quý Mộng Nhiên thấy Mặc Cảnh Thâm không lập tức lên tiếng bảo vệ Quý Noãn thì đoán có lẽ anh cũng cảm thấy Quý Noãn quá đáng trong chuyện này, cho nên sau đó cô ta lại nói tiếp: "Anh Cảnh Thâm, không phải em cố ý nói mấy câu đó trong buổi tiệc này đâu. Nhưng với em mà nói, sức khỏe của ông nội Mặc quan trọng hơn mặt mũi của chị em. Ngụ ý tặng món quà này thật sự không tốt, cho nên em mới…"

Trong mắt Mặc Cảnh Thâm ánh lên tia cười lạnh, không nhìn Quý Mộng Nhiên, mà bĩnh tĩnh nhìn sang hộp quà bằng gỗ tử đàn nãy giờ vẫn chưa được mở ra trước mặt ông cụ Mặc.

Anh trầm giọng, nói đều đều: "Nói thật tôi cũng tò mò, chi bằng mở ra xem thử rốt cuộc bên trong là món đồ cổ đặc biệt nào mà có thể khiến cho cô Hai nhà họ Quý không học thức không nghề nghiệp đây hiểu rõ ngọn nguồn như đang thuộc làu bài học lịch sử như vậy."

Bình luận