Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 76: Quý noãn đang chuẩn bị mang thai?


Hôm nay, những người có tư cách đến nhà họ Mặc đều là tầng lớp thượng lưu trong nước, từ giới chính trị, giới thương nghiệp, cho đến truyền thông, giới giải trí đều cử đại diện tới tham dự. Nói là tiệc mừng thọ, thật ra nơi này giống tiệc xã giao khảo nghiệm lòng người hơn.

Vẻ mặt của mỗi người đều là một vở kịch đối nhân xử thế.

Mặc Bội Lâm vẫn không cam lòng, nên cũng đi theo vào trong. Vừa mới bước vào nhà, bà ta đã mở miệng: "Cô Quý đúng là có bản lĩnh, có thể dụ được Cảnh Thâm của chúng tôi xem cô như châu báu. Cô có bản lĩnh kết hôn nửa năm cũng không về nhà họ Mặc, sao hôm nay không thêm chút bản lĩnh nữa, tiếp tục ở lại Ngự Viên làm bà Mặc không tốt hơn sao? Cô về nhà họ Mặc làm gì? Dù sao cô cũng đâu xem mấy người già như chúng tôi ra gì."

Quý Noãn vừa định lên tiếng, nhưng bị Mặc Cảnh Thâm cản lại.

"Sức khỏe của Quý Noãn không tốt, cháu bảo cô ấy nghỉ ngơi trong Ngự Viên, bớt ra ngoài, không liên quan đến Quý Noãn." Mặc Cảnh Thâm lên tiếng bênh vực, thái độ lạnh tanh, không hề nể mặt chút nào.

Mặc Bội Lâm lườm nguýt. Lần trước bà ta dẫn con gái đến Ngự Viên nhưng chẳng thu hoạch được gì. Vì thế bà ta luôn nuốt không trôi cục tức này.

Dù sao hôm nay ở đây không chỉ có Mặc Cảnh Thâm, mà còn có ông cụ Mặc. Cho dù thế nào, Mặc Bội Lâm nhất định phải dạy cho Quý Noãn một bài học.

"Bác Mặc, bác mau nhìn đi, đây là lần đầu tiên Cảnh Thâm dẫn vợ về sau khi kết hôn mà đã tỏ thái độ thế này, hoàn toàn không xem trưởng bối bọn cháu ra gì. Nếu cứ để thế này thì thời gian qua đi, cháu e rằng ngay cả bác cũng không địch lại địa vị của Quý Noãn. Quý Noãn nói một là một, nói hai là hai, ngộ nhỡ Quý Noãn không hài lòng chuyện gì đó, bảo Cảnh Thâm từ nay về sau đừng về nhà họ Mặc nữa thì sợ rằng nó sẽ thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Mặc mất!"

"Bội Lâm, cháu lớn tuổi rồi mà sao vẫn không biết suy nghĩ vậy!" Ông cụ Mặc nhướng mày, mất kiên nhẫn nói: "Bác để hai đứa nó ở Ngự Viên mà không phải ở nhà họ Mặc là muốn cho chúng sống thật yên tĩnh. Nửa năm nay trong nhà chẳng có việc lớn gì, cũng không có ngày lễ ngày Tết nào, bình thường Cảnh Thâm cũng bận rộn ở công ty. Chúng nó không có việc thì về nhà họ Mặc làm gì? Cháu bớt ở đây xúi giục đi!"

Mặc Bội Lâm hơi nghệt mặt ra, đành phải đổi sắc mặt. Mặc dù bà ta vẫn mỉm cười, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục châm chọc: "Cháu nói thế là xúi giục sao? Bác à, sau khi kết hôn, Quý Noãn chưa lần nào về đây, cháu chỉ đứng ở góc độ trưởng bối nói nó mà thôi."

"Hơn nữa, điều kiện mọi mặt của Cảnh Thâm nhà ta tốt như thế, sao lại cưới Quý Noãn chứ? Ngoại trừ nhan sắc ra thì cô Cả nhà họ Quý này có chỗ nào xứng với Cảnh Thâm nhà mình?"

Mặc Bội Lâm nói xong, vừa nhìn vào nét mặt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm liền vô thức quay sang nhìn về phía ông cụ. Nhưng bà ta cũng không nhận được ánh nhìn thân thiện của ông cụ, thế là đành phải nhìn vào một góc, để tránh bị ông cụ nhìn chằm chằm đến chột dạ.

"À đúng rồi, những lời cháu nói hôm nay cũng là bao gồm luôn ý của ba Cảnh Thâm đấy ạ."

Lúc này chỉ có lôi ba của Mặc Cảnh Thâm ra thì bà ta mới có thể đàn áp được Quý Noãn.

Bằng không Quý Noãn sẽ thật sự ỷ vào Mặc Cảnh Thâm và ông cụ mà tung hoành ngang dọc trong nhà họ Mặc mất.

Cách đó không xa, An Thư Ngôn ngồi trên sofa hơi ngẩng mặt lên nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Sau khi Mặc Cảnh Thâm vào nhà thì chưa hề nhìn qua hướng đó. Tất cả khách trong phòng tiệc đều đang nhìn Mặc Bội Lâm chán sống đụng vào miệng súng, chẳng ai dám nói xen vào.

Vẻ mặt lạnh tanh của Mặc Cảnh Thâm và thái độ vẫn giữ nụ cười vừa phải từ đầu đến cuối của Quý Noãn cứ như một chiếc gương, phản chiếu rõ ràng vẻ mặt "chưa ăn đến vỏ nho đã chê nho chua" của Mặc Bội Lâm.

"Ba nó?" Ông cụ Mặc đứng dậy, uy nghiêm nện mạnh cây ba-toong trong tay xuống sàn, nghiêm nghị nói: "Bác là ba của ba nó đây! Bác đây chưa nói gì, nào đến lượt ba nó nói chuyện!"

Mặc Bội Lâm hơi nghệt mặt ra, không ngờ ông cụ lại cáu kỉnh như vậy: "Cháu nói là…"

"Ông nội, không sao đâu ạ. Dù sao cô họ cũng là trưởng bối, nói cháu vài câu cũng không hề gì. Lúc trước cháu không về nhà họ Mặc tận hiếu, đúng là cháu đã sai ạ." Quý Noãn lên tiếng, khóe môi vẫn nở nụ cười khéo léo.

Mặc Cảnh Thâm cũng thản nhiên nhếch môi, thay cô ngăn chặn câu nói tiếp theo của Mặc Bội Lâm: "Cô họ, trong bụng Noãn Noãn có lẽ đã mang thai cháu chắt của nhà họ Mặc, cô đừng làm cô ấy sợ."

Nói xong, anh liền ôm lấy Quý Noãn đang ngây người ngồi trên ghế sofa da dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người và ông cụ Mặc.

Hành động và lời nói của Mặc Cảnh Thâm đều toát ra sự che chở tự nhiên, cho thấy rõ ràng tầm quan trọng của Quý Noãn trước mặt anh, cũng chứng minh danh xưng "Bà Mặc" của Quý Noãn không phải chỉ là danh hão mà thôi. Mặc Cảnh Thâm thật sự cưng chiều cô hết mực, cũng cực kỳ quan tâm cô.

"Cháu vừa mới nói gì?" Ông cụ Mặc như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt méo xệch của Mặc Bội Lâm, mà nhìn chằm chằm bụng Quý Noãn.

Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm và bình tĩnh: "Hồi bé Quý Noãn bị lạnh nên sức khỏe hơi kém, dù có lòng muốn mang thai cũng phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Nửa năm qua cháu luôn bảo cô ấy nghỉ ngơi trong Ngự Viên, bớt đi lại, không ngờ việc này lại làm cho cô họ ngứa mắt."

Ông cụ Mặc chống gậy ba-toong chậm rãi đến gần nhìn Quý Noãn, cười toe toét: "Con bé này, không khỏe thì nói ra. Sức khỏe yếu cũng không sao, có Cảnh Thâm ở đây, cháu cố gắng nghỉ ngơi một thời gian nhất định sẽ sinh được một bé cưng khỏe mạnh. Cháu yên tâm, sau này đã có ông nội bảo bọc cho cháu, đừng quan tâm đến mấy lời bóng gió, cứ an tâm dưỡng sức. Nếu bây giờ đã mang thai thì tốt, nhưng cháu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Ông nội vẫn còn khỏe lắm, có thể đợi được."

Nói rồi ông cụ quay lại trừng mắt nhìn Mặc Bội Lâm: "Quý Noãn vẫn luôn chuẩn bị mang thai nên mới ở nhà dưỡng sức, kết quả bị cháu nói thành cái thứ gì hả? Càng lớn tuổi càng gây nhiều rắc rối!"

Mặc Bội Lâm xấu hổ không biết giấu bản mặt già vào đâu. Bà ta lại không dám tùy ý châm chọc và suy đoán chuyện cháu chắt của nhà họ Mặc. Dù sao đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của ông cụ.

Nếu bà ta chạm vào giới hạn cuối cùng này, đoán chừng sau này ngay cả cửa chính nhà họ Mặc bà ta cũng không bước chân vào được.

Quý Noãn ngồi im, thỉnh thoảng nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình.

Chuẩn bị mang thai?

Mặc Cảnh Thâm quả là xấu bụng vô cùng.

Anh chỉ nói vài chữ đã đủ ngăn chặn tất cả những lời nói chĩa vào cô. Dù sao địa vị bà Mặc của cô cũng vững vàng, nhưng dính dáng đến chuyện mang thai thì càng không ai dám đắc tội với cô. Chỉ sợ ngộ nhỡ làm cô không vui hoặc làm cô khó chịu chỗ nào, hại cháu chắt của nhà họ Mặc có vấn đề gì thì e rằng bọn họ sẽ bị ông cụ Mặc vung gậy đánh cho rơi xuống mười tám tầng địa ngục mất.

Nhưng mà… chuyện chuẩn bị mang thai này…

Rất nhiều người đều đang chứng kiến đấy. Thoáng chốc Quý Noãn không biết đặt tay ở đâu, đặt lên bụng ra dáng một chút? Hay là phải…

Cô và Mặc Cảnh Thâm cùng ngồi trên ghế sofa, anh tự nhiên đan lấy tay cô đặt lên đùi mình, cuối cùng cho cô một chỗ để tay thích hợp nhất.

Bình luận